Chap 4: Khoảng Cách Và Những Cảm Xúc Giấu Kín
Sau khi Love gửi bức thư, mọi thứ dường như thay đổi. Milk bắt đầu giữ khoảng cách với em. Không còn những buổi trò chuyện sau giờ học, không còn những ánh mắt dịu dàng khi lắng nghe em nói. Trong lớp học, Milk vẫn nghiêm túc và sắc sảo như trước, nhưng với Love, cô trở nên xa lạ hơn bao giờ hết.
Love không trách Milk. Em biết cô đang cố gắng bảo vệ cả hai, nhưng em không thể phủ nhận rằng mình nhớ những buổi chiều ngồi bên nhau, khi họ có thể thoải mái nói về tri thức, về cuộc sống, và cả những nỗi niềm sâu kín. Em nhớ ánh mắt mà Milk khi say sưa nói về một chủ đề nào đó, cái cách cô khẽ mỉm cười khi nghe những câu chuyện của em.
Giờ đây, tất cả chỉ còn là kỷ niệm.
__ __ __ __
Trường đại học là một nơi không thiếu những lời đồn đại. Sự thay đổi trong thái độ của Milk càng khiến các tin đồn lan rộng hơn. Một số sinh viên nói rằng Love đã bị cô lạnh nhạt vì không còn giá trị lợi dụng. Một số khác lại đoán rằng giữa họ đã có một mối quan hệ mập mờ nhưng đã kết thúc.
Love không để tâm đến những lời đồn, nhưng em biết Milk thì khác. Là một phụ nữ thành công trong giới học thuật, cô luôn phải giữ hình ảnh hoàn hảo. Một tin đồn nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp mà cô đã dày công xây dựng.
Một buổi chiều, khi Love rời thư viện, em vô tình nghe thấy hai giảng viên khác đang nói chuyện với nhau.
"Cô ấy lúc nào cũng xa cách với mọi người. Ngay cả với sinh viên cũng vậy, lúc trước nghe nói có một người rất thân thiết, nhưng có vẻ cô ấy đã dừng lại đúng lúc."
"Phải, một người như Pansa, làm sao có thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến sự nghiệp được?"
Loverruk cảm thấy một cơn nhói nhẹ trong lòng. Không ai hiểu rằng Milk cũng là con người, cũng có những cảm xúc, cũng biết tổn thương. Không ai hiểu rằng phía sau vẻ ngoài lạnh lùng đó là một trái tim cô đơn.
Và hơn ai hết, Love muốn phá vỡ lớp vỏ bọc ấy.
__ __ __ __
Tối hôm đó, trời bắt đầu đổ cơn mưa nhẹ. Love ghé vào một quán cà phê quen thuộc gần trường để mua trà nóng. Khi vừa bước vào, em lập tức nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Milk đang ngồi một mình ở góc khuất của quán. Mái tóc dài buông xõa tự nhiên, chiếc áo sơ mi màu đen đậm làm nổi bật làn da trắng mịn, nhưng đôi mắt cô lại đượm vẻ u buồn. Trước mặt cô là một ly cà phê đã nguội.
Love do dự, nhưng rồi em bước đến.
"Cô có phiền nếu em ngồi đây không?"
Milk hơi giật mình, nhưng rồi khẽ gật đầu. Love kéo ghế ngồi xuống đối diện. Em không biết nên bắt đầu từ đâu, nên chỉ im lặng một lúc.
"Dạo này cô có khỏe không?" - Em hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Milk mỉm cười nhạt, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm.
"Vẫn ổn. Công việc vẫn vậy, chỉ là có đôi lúc... tôi thấy hơi mệt."
"Cô có bao giờ cảm thấy cô đơn không?" - Love bất chợt hỏi.
Milk khựng lại. Cô nhìn xuống ly cà phê trong tay, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó rất xa xôi.
"Có chứ. Nhưng tôi đã quen với điều đó rồi."
Love cảm thấy một nỗi xót xa dâng lên trong lòng.
"Cô không cần phải quen với nó mãi đâu." - Em nói, giọng trầm ấm.
Milk nhìn em, ánh mắt thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp. Nhưng rồi, cô lắc đầu nhẹ.
"Love, em là một cô gái trẻ với tương lai rộng mở phía trước. Em không nên lãng phí thời gian để quan tâm đến một người như tôi."
Love siết chặt tay.
"Cô nghĩ em đang lãng phí thời gian sao?" - Giọng em có chút nghẹn lại.
Milk im lặng. Cô biết mình không nên để mọi chuyện đi xa hơn, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, từ sâu thẳm trong lòng, cô đã bị thu hút bởi sự chân thành và mạnh mẽ của Love.
"Em chỉ muốn cô biết rằng... dù thế nào đi nữa, em vẫn luôn trân trọng cô." - Love nói, đôi mắt ánh lên sự kiên định.
Milk khẽ siết tay quanh ly cà phê. Sau một lúc, cô nhẹ giọng đáp:
"Cảm ơn em, Love. Nhưng có những điều... tốt hơn hết là không nên nói ra."
Love hiểu. Em không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi đó, lặng lẽ bên cạnh Milk trong đêm mưa.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Nhưng trong quán cà phê nhỏ bé ấy, có hai người phụ nữ đang chia sẻ một khoảnh khắc mà cả hai đều biết rằng mình sẽ không bao giờ quên.
__ __ __ __
Sau đêm hôm ấy, Milk vẫn giữ khoảng cách. Nhưng cô biết rằng trong lòng mình, mọi thứ đã không còn như trước nữa.
Love tiếp tục con đường học tập, ngày ngày vẫn gặp Milk trong lớp, vẫn lắng nghe những bài giảng của cô. Nhưng giữa họ, có một thứ tình cảm không thể gọi tên, một thứ tình cảm mà cả hai đều sợ phải đối diện.
Milk hiểu rằng cô không thể để bản thân đi xa hơn nữa. Vì sự nghiệp, vì danh tiếng, và vì cả Love. Nhưng đôi khi, khi một mình trong văn phòng, cô lại mở ngăn kéo và nhìn vào bức thư mà em đã để lại.
Dù không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu rằng, có những tình cảm dù không thể gọi tên, vẫn luôn tồn tại một cách âm thầm và sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top