Chap 2: Những Buổi Trò Chuyện

Lớp học của Milk vừa kết thúc. Các sinh viên dần rời đi, để lại một không gian yên ngắn trong giảng đường rộng lớn. Love, người đang cầm cuốn sổ ghi chép trên tay, vẫn còn ở lại. Em trong dáng vẻ tự tin đi về phía bàn giáo viên, nơi Milk đang cẩn thận sắp xếp lại tài liệu.

"Thưa giáo sư Pansa, tôi có vài điều muốn hỏi, cô có phiền không?" - Love cất tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Milk ngừng việc mình đang làm, cô nhìn sang Love và chỉ gật đầu một cái. Mặc dù em cảm thấy hơi bị xúc phạm bởi hành động nhỏ và vô hại của cô nhưng em nhanh chóng dời cảm giác đó đi và vào chuyện chính.

"Tôi muốn thảo luận thêm một chút về khái niệm 'phân phối công bằng' mà cô nhắc đến khi nãy. Nếu sự công bằng được định nghĩa là mọi người nhận phần tương ứng với đóng góp của mình, vậy làm thế nào để giải thích sự bất công trong xã hội khi những người lao động chân tay, dù làm việc vất vả, vẫn nhận được ít hơn tầng lớp quản lý hay tư bản?"

Lông mày của Milk hơi nhướng lên. Đây là một câu hỏi không dễ trả lời dù cô là một giáo sư, và Milk cũng nhận ra rằng cô gái trẻ trước mặt cô đây có cách đặt vấn đề sâu sắc hơn cô tưởng tượng.

"Em biết cách đặt câu hỏi quá đấy, cô bé." - Cô đáp, giọng vẫn bình tĩnh. - "Công bằng không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự ngang bằng. Cơ chế phân phối phụ thuộc vào cách mà xã hội định nghĩa giá trị của từng công việc. Tuy nhiên, bất công xảy ra khi những người ở tầng lớp trên lạm dụng quyền lực của mình để bóc lột giá trị lao động của những người ở tầng lớp dưới.”

Hai người họ bắt đầu một cuộc tranh luận sôi nổi. Love không ngần ngại đưa ra những luận điểm phản biện, đôi khi khiến Milk phải dừng lại để suy nghĩ. Đây là điều hiếm hoi xảy ra trong các cuộc thảo luận với sinh viên, và cô cảm thấy thích thú với tinh thần học thuật này.

Buổi trò chuyện kéo dài hơn một giờ, nhưng cả hai dường như không nhận ra thời gian trôi qua. Chỉ đến khi tiếng chuông đồng hồ vang lên, Love mới giật mình nhìn đồng hồ và vội vàng xin phép ra về.

“Cảm ơn vì đã dành thời gian, tôi nghĩ rằng mình sẽ nghiền ngẫm thêm về điều thầy nói.”

Milk khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn theo bóng cô gái rời khỏi giảng đường. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong cô – một sự kết nối mà ông không thể lý giải.

__ __ __ __

Kể từ ngày hôm đó, Love thường xuyên ở lại sau giờ học để trò chuyện với Milk. Ban đầu, chỉ là những vấn đề học thuật như bài luận, quan điểm triết học, hay các câu hỏi từ sách vở. Nhưng dần dần, những buổi trò chuyện của họ trở nên cá nhân hơn.

Một lần, khi ánh chiều tà chiếu qua khung cửa sổ của thư viện, Love mỉm cười kể cho Milk nghe về tuổi thơ của mình ở một vùng quê nhỏ.

“Cô biết không, ở quê tôi, mỗi sáng sớm, mọi người thường dậy rất sớm để ra đồng. Tôi nhớ hồi nhỏ, ba mẹ thường bảo tôi đi chăn bò, nhưng tôi toàn lén mang theo sách. Thỉnh thoảng bò ăn hết lúa của hàng xóm, tôi bị la một trận, nhưng tôi vẫn không từ bỏ sở thích đọc.” – Em cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

Milk hơi mỉm cười, hình dung ra một cô bé nhỏ nhắn, ôm sách ngồi dưới gốc cây giữa cánh đồng.

“Đọc sách trong hoàn cảnh như vậy chắc không dễ dàng.” – Cô nói, giọng có chút nhẹ nhàng.

“Đúng là không dễ chút nào. Tôi phải giấu sách trong giỏ, đợi đến khi mọi người không chú ý mới lôi ra đọc. Nhưng chính sách vở đã giúp tôi thấy rằng thế giới ngoài kia còn rộng lớn hơn rất nhiều. Nó khiến tôi quyết tâm lên thành phố học.” – Love đáp, ánh mắt xa xăm.

Em kể thêm về những ngày đầu đến thành phố, phải làm thêm đủ nghề để trang trải học phí, từ phụ quán cà phê đến dọn dẹp. Dù khó khăn, em luôn tự nhủ mình phải cố gắng vì giấc mơ được học tập và thay đổi cuộc sống.

“Tôi không chắc rằng mình có làm đúng không, nhưng tôi luôn nghĩ rằng nếu mình không thử, thì sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cái vòng lặp ở quê nhà.”

Milk im lặng một lúc, lắng nghe câu chuyện của em với một sự đồng cảm sâu sắc. Dưới vẻ ngoài nhỏ nhắn, cô gái này rõ ràng mang trong mình sự kiên cường và một trái tim đầy hoài bão.

Lần đầu tiên, cô cảm thấy thoải mái chia sẻ về chính mình. Milk kể cho Love nghe về những năm tháng đầu sự nghiệp khi cô cũng từng phải vật lộn để khẳng định bản thân trong môi trường học thuật.

“Lúc đó tôi chỉ là một giáo sư trẻ, không ai biết đến, và đôi khi tôi nghi ngờ chính năng lực của mình. Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng đam mê chính là thứ giữ tôi lại. Nó giống như ánh sáng dẫn đường, giúp tôi bước qua những giai đoạn khó khăn.”

Rồi, như một sự ngẫu nhiên, cô nhắc đến người thân duy nhất mà cô từng có – em gái cô, một cô gái trẻ với đôi mắt sáng và tính cách hồn nhiên.

“Tôi có một người em gái... Con bé là gia đình duy nhất của tôi sau khi cha mẹ qua đời. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, và con bé luôn là người tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Nhưng rồi, một vụ tai nạn bất ngờ đã cướp đi em ấy khi cô chỉ mới 14 tuổi.”

Milk ngừng lại, đôi mắt nhìn xa xăm, như thể đang cố giữ lại những ký ức đã phai mờ theo thời gian.

“Tôi nhớ lúc đó tôi đã chìm trong sự đau khổ, tự trách mình vì đã không ở bên cạnh con bé nhiều hơn. Chính cái mất mát ấy khiến tôi càng dồn hết tâm sức vào công việc, như một cách để thoát khỏi nỗi đau.”

Love ngồi lặng yên lắng nghe, không biết nên nói gì. Em nhận ra rằng, dưới vẻ ngoài mạnh mẽ của Milk là một trái tim từng gánh chịu những tổn thương lớn lao.

“Con bé từng nói với tôi rằng, dù thế nào đi nữa, tôi phải sống tốt và làm điều có ý nghĩa. Có lẽ chính lời nói đó đã giúp tôi vượt qua.”

__ __ __ __

Những buổi trò chuyện ấy không chỉ giúp Love học hỏi thêm kiến thức mà còn khiến em cảm nhận được sự chân thật trong con người của Milk. Em nhận ra rằng giáo sư không chỉ là một nhà học thuật, mà còn là một con người từng trải với những nỗi đau sâu sắc.

Về phía Milk, cô cảm thấy sự hiện diện của Love mang lại cho mình một cảm giác mà cô đã quên từ lâu – sự ấm áp và niềm hy vọng.

Nhưng cô biết, mối quan hệ này không thể tiến xa hơn. Milk tự nhắc mình rằng giữa họ vẫn có một ranh giới khó vượt qua, dù trái tim cô đã bắt đầu rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top