ChươngI:Hồi Tưởng Kí Ức
Bích,cô gái năm nay chỉ mới 22t nhưng em lại là cô gái luôn có suy nghĩ tiêu cực.Một cô gái bản chất hiền lành,lương thiện vì thế khi đi học em luôn bị bạn bè bắt nạt thậm chí đứa nhỏ tuổi hơn em cũng có thể bắt nạt em.Nhà em nghèo nên từ nhỏ mẹ phải bắt em cùng mẹ bán vé số dù em không hề muốn.Từ đấy nó tạo nên một mâu thuẫn ngầm trong lòng em.
Em nhớ lại lúc nhỏ ba thường xuyên đánh mẹ bằng những trận đòn roi vô cớ.Đến lúc lớn em tưởng chừng anh trai mình sẽ dịu dàng với mình,bảo vệ mình nhưng ko....cả hai người họ đều dùng bạo lực với em mỗi khi em ko nghe lời họ nói.Có lẽ vì thế trong lối suy nghĩ của em,em luôn cho rằng mình người là có lỗi.Từ bé em luôn nhìn sắc mặt người khác mà sống hễ người khác khó chịu với những gì em nói,em lại day dứt đến mức ước gì mình chưa từng xuất hiện lúc đó.Có những việc làm sai nhỏ thôi cũng đủ làm em ước rằng:"Giá như mình biến mất khỏi cuộc sống thì tốt quá!".
Trong suốt quá trình đi học em ko thể nào tập trung được vì cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi,đầu óc thì lơ tơ mơ khiến thành tích học tập của em tuột dốc ko phanh.Em bắt đầu nghỉ học và lên tp với gia đình để mưu sinh bằng đủ nghề.
Từ khi em nhận thức được cuộc đời này không màu hồng như em tưởng,em đã không khóc trước mặt người khác mỗi khi ai đó làm em buồn kể cả với người thân hoặc khi nói chuyện với bác sĩ tâm lý.Với em,nước mắt ko giải quyết được gì,nó chỉ khiến em cảm thấy mình yếu đuối và khiến người khác nghĩ em đang làm màu.Em luôn cố gồng mình mỗi khi bị tổn thương vô tình tạo nên mâu thuẫn cực kì lớn trong lòng em.
Em luôn tự hỏi:"Tại sao mình ko khóc?Có phải mình đã trở nên vô cảm rồi ko?"
"Ko phải vì em ko muốn khóc mà vì em ko thể khóc do kiềm nén cảm xúc quá lâu."-Lời nói từ chuyên viên tâm lý làm em chợt nhói lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top