Chương II:Tự Ôm Lấy Đau Khổ
Có lẽ em cười đã quá lâu ngày nên trên khuôn mặt em dường như ko hiện nên nỗi buồn.Em cảm thấy mọi việc hằng ngày lặp đi lặp lại nhàm chán như một con robot,cảm thấy bản thân và mọi người nói chuyện với em thật GIẢ TẠO.
Đã rất rất lâu rồi ko ai nhìn thấy em đang có gì đó bất ổn.Mọi người luôn cho rằng em ko biết buồn,có chăng chỉ là đang thể hiện cái tôi của mình.Nhưng họ ko hề nhận ra nỗi buồn man mác nằm sâu thẫm trong đôi mắt em.
Môi mắt em như chứa đựng hàng ngàn nỗi tâm sự,nỗi uất ức mà em tự mình phải chịu đựng.Lúc bé mỗi khi bị bắt nạt hoặc bị oan em đều cố giấu trong lòng để ko cho ai biết rằng mình đang bất ổn vì em SỢ.Nỗi sợ trong em quá lớn đến mức lấn áp cả tâm trí em,em sợ thất bại,sợ chế giễu,sợ bị đem thành trò mua vui cho người khác,sợ đối diện.....
Khi lớn lên em ko có ai chơi cùng,em mới ý thức được mình thật cô đơn.Em nhận ra,ko phải thế giới cô lập em mà là chính bản thân em tự cô lập mình trong bốn bức tường do bản thân tự tạo ra.
Sau những lần bị đem thành trò đùa cho người khác em trở nên khó khăn hơn trong giao tiếp.Mỗi khi phải đối diện em ko biết phải nói gì,làm gì cho phải phép.Làm cho khoảng cách giữa em và mọi người ngày càng lớn,mỗi ngày xa dần...xa dần đến nỗi em có cách nào trở nên thân thiết với mọi người xung quanh hơn.
Dù cho em có đau lòng đến đâu em cũng ko khóc,chính bản thân em tự nói với mình:"Đau nhiều rồi đau thêm vài lần cũng được,có làm sao đâu?".Em tự ôm hết những tổn thương ko đáng có để rồi,câu hỏi đầu tiên mỗi sáng thức dậy em đều nghĩ:"Tôi là ai?Tại sao lại sinh tôi ra trên cõi đời này?Tôi đâu có muốn phải chịu sự dày vò này?"
Trong mắt bản thân em và mọi người em là đứa vô dụng,bất tài.Trí thông minh ko có lại lười biếng khiến em luôn muốn mình lập tức biến mất khỏi cõi đời này.
Em luôn phải chịu đựng những lời đay điến từ ba em mỗi khi ông tức giận vô cớ.Trong lòng em,tình cảm của em dành cho ba từ bé ko hề có,thay vào đó là nỗi sợ hãi cùng với ánh mắt chán chườn mỗi khi nhìn ba.Trong lòng em dần nhen nhóm lòng hận thù,em luôn ám ảnh với việc tìm cách để giết chết ba mình,giết chết tất cả ai làm em nỗi giận.Có lẽ vì em bản chất em lương thiện nên lí trí em đang ngăn em làm đều ngu ngốc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top