Những ngày đơn phương
Lần đầu tiên tôi gặp anh là vào một buổi chiều cuối thu . Tôi đã dán mắt vào anh ấy cho đến khi chiếc xe khuất bóng . Tôi bất giác mỉm cười, chắc chắn mình sẽ gặp lại .
Đúng như dự tính, ngay hôm sau tôi gặp lại anh vẩn phong thái ấy vẩn nụ cười tỏa nắng khiến tim tôi lỡ nhịp .
Thế là tôi bắt đầu những chuỗi ngày yêu đơn phương .
Yêu đơn phương giống như việc bạn chờ một chuyến tàu ở sân bay vậy . Mãi mãi không có kết quả cho đến khi bạn dừng tất cả chúng lại. Tôi và anh cũng như vậy.
Có lẽ do môi trường làm việc nên bắt buộc chúng tôi phải nói chuyện với nhau. Ngày ngày trò chuyện cùng anh, ngày ngày trông thấy anh cười . Tôi đối với anh tình cảm ngày một nhiều. Cũng không biết làm sao thổ lộ nên đành giấu trong lòng.
Tôi nghĩ việc tôi thích anh chắc anh cũng đã biết . Anh không tránh né, cũng không biểu hiện gì . Đôi lúc tôi bắt gặp ánh mắt của anh nhìn mình trong đó có chất chứa một chúc yêu thương, cứ như thế làm tôi ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh.
Chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ , ân cần quan tâm nhau , nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè . Điều đó không khỏi khiến tôi cảm thấy buồn rầu.
Chúng tôi Cứ như thế kéo dài được hai tháng . Cho đến một hôm tôi tình cờ nghe được anh đang yêu một cô gái , anh với cô ấy quen nhau cũng mấy năm rồi , hiện tại anh với chị ấy đang rất hạnh phúc , tôi hoàn toàn suy sụp. Những dự định cùng anh thực hiện ,những nơi tôi muốn đến cùng anh giờ bay biến hết .Tôi không nhớ mình đã khóc bao nhiêu , chỉ biết là tim đã vỡ vụn ra hết rồi.
Yêu đơn phương là như thế đấy , là những chuỗi ngày liên tục thất tình , những chuỗi ngày cô đơn , thật sự rất cô đơn . Những chuỗi ngày khóc ròng rã tật ta như một con ngốc.
Tôi đã quyết định nói ra tình cảm của mình cho dù không được anh đáp trả . Ngay tối hôm đó tôi đã nhắn tin cho anh , tôi nói :' anh , em thương anh . Thay vì ngày thường anh trả lời tin nhắn như một thiên thần thì hôm nay anh đã không hấp tấp như vậy.
Sau một hồi chờ đợi anh cũng trả lời, anh nói :' anh cũng thương em ' tôi đã không thể ổn định nhịp thở khi đọc xong tin nhắn đó . Thế nhưng chuyện đâu có dễ dàng như vậy. Kèm theo dòng tin nhắn đó là câu ' nhưng chúng ta không thể , anh xin lỗi ' .
Chúng tôi đã không liên lạc với nhau từ ngày hôm đó .
Tôi cũng chẳng nhớ nỗi khoảng thời gian đấy tôi đã trải qua như thế nào.
Đến bây giờ tôi mới hiểu thế nào là đúng người , sai thời điểm !
Như thói quen , thi thoảng tôi ghé qua quán nước có hồ cá nhỏ. Chỉ mong có thể gặp lại anh. Dĩ nhiên , không có gương mặt nào xuất hiện .
Chẳng có lý do gì để tiếp tục những thói quen , khi người ta không còn ở đó nữa !
Những ngày cũ , đã qua hết rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top