8. Halloween khó quên của em bé 👻🎃

  Halloween là một ngày thú vị đối với các bạn trẻ. Đặc biệt với nhà đông dân như mười ba người này. Halloween năm nay của mười ba người sẽ diễn ra thế nào đây?

_ Có đứa nào chạy show không?

Seungcheol lên tiếng hỏi. Mười ba người là đang mở phòng họp gia đình. Vì ông anh định tổ chức cuộc chơi Halloween vui nhộn tại gia.

_ Tụi em chỉ kẹt buổi sáng à.

_ Vậy thì tốt, tối mới bắt đầu tiệc, nên là... Cứ cố làm cho xong, rồi về.

_ Giờ tụi mình trước tiên chuẩn bị trước cái đã.

Mingyu lên tiếng đề xuất. Soonyoung gật đầu đồng tình.

_ Vậy phần trang trí, phục trang với mấy món ăn uống vặt thì sao?

_ Phân công mỗi người chuẩn bị từng bước đi.

_ Hừm...

Mười ba người suy nghĩ một hồi. Wonwoo bất chợt bật dậy, mười hai người giật thót mình. Có bao giờ thấy người này phấn khởi vậy bao giờ đâu.

_ Sao thế Wonu?

_ Hay là vầy. Seungcheol hyung sẽ bắt đầu hỏi chỉ điểm cho những người nào làm mục nào. Lần này không phải là hyung ấy chỉ điểm. Mà để cho Chan chỉ điểm, Chan nha.

Em bé Chan trên tay Wonwoo ngơ ngác nhìn ông anh, rồi lại nhìn mấy ông còn lại. Mấy ông nhìn nhau, rồi gật đầu đồng tình. Chan lại một lần bất lực, sao cái gì cũng mình hành động không thế?

_ Được đó bro, quá sáng tạo.

_ Chan a, hôm nay em định đoạt quyết định cho bữa tiệc Halloween nè. Em cứ thoải mái đề xuất với các hyung nha.

  Mấy ông anh nhìn em bé đầy hóng hớt khuyến khích quyết liệt hơi bị nhẹ. Bữa tiệc này nó quan trọng đến thế sao?

  Xin hãy cho em chút bình yên ạ

_ Rồi. Chan bắt đầu chỉ điểm cho hyung biết team đi chuẩn bị mấy món lặt vặt hay làm vài món lót dạ liên quan đến Halloween gồm có ai với ai  nè.

  Seungcheol mỉm cười ẵm em bé Chan trên tay Wonwoo, nhìn em bé đầy trìu mến hỏi. Em bé Chan với bộ dạng bâng khuâng, đăm chiêu. Loay hoay nhìn mười hai ông anh. Bộ dạng khiến mười hai người phì cười vì vừa hài vừa dễ thương vô đối.

_ Em chỉ đi Chan a. Không sao hết.

Em bé Chan nghe thế liền chỉ Junhui, Mingyu, và Seungkwan chuẩn bị mục này. Ba người được chỉ định đều đồng tình với em bé Chan. Cưng chiều nựng nịu, xoa đầu. Và tiếp theo là phần trang trí concept Halloween.

_ Tới phần trang trí nè Chan.

Chan liền chỉ Soonyoung, Jeonghan và Seokmin. Ba người bất ngờ nhìn nhau. Soonyoung đến nựng má em bé hỏi.

_ Sao lại chọn hyung thế, hửm?

_ Thằng bé thấy hyung sáng tạo nên mới chọn đấy.

_ Aigoo, cục cưng của tui sao lại hiểu ý tui quá vậy nè.

_ Chắc thằng bé không hiểu hyung với Dokyeom đâu hen...

_ Hừm, còn phần phục trang thì sao ta?

Em bé Chan tất nhiên là chọn Minghao, Jisoo với Hansol. Ba người không ý kiến gì. Thì thằng bé hiểu rõ nên mới chọn như vậy.

_ Rồi... Còn hyung, Wonu với Jihoon thì sao hả Chan?

_ Thì...

_ Thì ba người phụ trách content hôm nay thôi.

_ Content á?

_ Ừa.

_ Vậy quyết định vậy nha.
  
 














   Ngày hôm sau.

  Mười ba người đã đi làm từ sớm, còn em bé Chan thì được đưa đi theo luôn.
Hiện em bé đang ở phòng tập cùng với Soonyoung.

_ Thầy ơi, bé con nhà ai thế ạ?

_ Nhà thầy.

_ Hể? 

Mấy học viên xúm lại vây quanh em bé trong vòng tay Soonyoung. Chan hôm nay được mấy ông anh bận cho bộ đồ có nón hình Pikachu trông rất đáng yêu. Hôm nay mấy học viên, toàn là hội cuồng con nít, có cơ hội vàng rồi.

_ Đây là em bé ở bên họ hàng nhà thầy. Vì nhà có công chuyện nên nhờ thầy trông giúp vài hôm.

_ Ồ.

_ U chu chu, bé con ơi, em tên gì thế?

_ Ẻm tên Chan.

_ Chời ơi, người dễ thương, tên cũng dễ thương nữa.

_ Nội tâm thiếu nữ đang kêu gào.

_ Aww, cưng quá đi. Cho tụi em mượn trông em bé một chút nha thầy.

_ Đừng mơ, đi tập luyện đi. Thầy ngồi trông cục cưng, nhưng vẫn quan sát mấy đứa nữa nhé.

_ Hic, dạ...

  Mấy học viên khóc ròng vì mọi chuyện không được như mong đợi. Trong khi đó, có người nào đó đang hớn hở ôm em bé trên tay nựng, xoa, véo, rồi hun nữa. Đã đời luôn. Chan thì nội tâm gào thét, muốn cầu cứu các chị.

_ U chu chu út ơi út à. Mấy đứa, động tác dứt khoát hơn nữa, yếu xìu thế?

Mấy học viên ren rén vì ánh mắt sắc lẹm ấy. Tập trung chuyên môn tập luyện, không dám lơ là. Sự khác biệt giữa với anh em với cộng sự là vậy.

  Cho đến khi giải lao mới được cơ hội ôm nựng thôi. Soonyoung đang uống nước, thì nhận được tin nhắn. Liền mở lên đọc. Đọc xong, liền nở nụ cười thật trân tươi sáng nhìn em bé Chan đang vui vẻ cùng với các học viên. Sắp có trò vui rồi đây.












  


  Và buổi trưa hôm ấy. Ai ai cũng tấp nập chuẩn bị cho ngày Halloween thật hoành tráng lệ. Mỗi team đều thì hành nhiệm vụ của mình. Còn em bé Chan thì được team mua lương thực ẵm đi theo. Để cho mấy team còn lại ừm... Chuẩn bị cho tốt hơn thôi.

Em bé Chan vẫn không hay biết gì về sự kiện bất ngờ hôm nay. Liệu em bé sẽ như thế nào đây?

_ Ưm, bí ngô kia trông ngon hơn nè. Để vô giỏ nha mấy đứa.

_ Dạ.

_ Đứa nào muốn ăn lẩu gì không? Halloween ăn lẩu Kim Chi, hoặc Tokbokki cho đúng không khí nè.

_ Quất luôn hyung.

_ Ừm, giờ mua thêm vài món nữa rồi mình về.

_ Chan ơi, mình về thôi.

Bốn người vui vẻ kéo nhau về. Giờ chắc team còn lại chắc cũng chuẩn bị được phân nửa rồi.

  Ở phía bên mấy team còn lại.

_ Nè nè, treo xít lên trên chút nữa. Đúng rồi.

_ Cái áo này mặc sao vậy?

_ Ây, ông chồng áo lên phía dưới này cái rồi rồi.

_ Bong bóng đứa nào bơm chung với hyung đi nè.

_ Mặt nạ này trông đẹp nè mọi người. Em hốt nha.

Hansol ấn tượng với cái mặt nạ bộ xương. Liền định hốt thì bị anh em ngăn lại.

_ Không không, mình chỉ make up hóa trang, không xài mặt nạ.

_ À à, dạ.

_ Hyung ơi, mình đặt mấy cái sọ giả ở chỗ nào thế?

_ Để chỗ bàn cạnh tủ sách á. Cho nó đẹp.

  Vân vân và mây mây cách thức chuẩn bị ngày Halloween. Team mua lương thực đã trở về, cảm thấy thú vị vì cách bày trí. Vỗ tay tán thưởng nhiệt tình. Em bé Chan nhìn ngơ ngác tỏ vẻ thích thú.

_ Chan ơi, thấy tụi anh trang trí xinh hơm.

  Chan không nói mà cứ ngơ ngác nhìn bên này, sang bên khác. Mấy ông anh nào đó nhìn em bé, cảm thấy muốn bắt cóc em bé con này về nhà mình một bữa.

_ Giờ mấy giờ rồi?

_ Gần 6 giờ tối rồi hyung.

_ Giờ mỗi đứa đi chuẩn bị hóa trang đi. 7 giờ mấy ăn uống, 8 giờ bắt đầu tiệc.

_ Yeah yeah.

_ Đi thôi mấy người.

Sau những nỗ lực chuẩn bị mọi thứ vừa trông em bé Chan. Cuối cùng mọi thứ cũng đã xong xuôi. Hiện mười ba người mỗi người hóa trang thành những concept nhân vật đa dạng, khác nhau. Người dễ thương, người quyến rũ, người thích hệ lập dị, người ngầu như trái bầu, người thích kiểu đơn giản...

_ Ủa, Chan đâu rồi?

_ Em đang sửa soạn cho Chan nè.

  Hansol tỉnh bơ trả lời. Chan đang được anh và Minghao mặc cho bộ đồ cosplay Doraemon ngay màu em bé thích có chong chóng tre trên đỉnh đầu. Ôi, ta nói nó thấy cưng gì đâu.

_ Ỏ, em bé nhà ai mà cưng quá vậy nè. Huhu.

_ Xúc động vì vẻ moe ấy.

_ Chan ơi, đừng bán manh nữa. Hyung sao chịu nổi.

Trong khi mấy ông anh thì hóa trang bao đẹp. Anh bố Seungcheol thì hóa trang thành Vampire chuẩn đá đỳ, Jeonghan thì là một thiên thần đúng nghĩa, Jisoo là lính ngự lâm, Junhui là Vô Diện, Soonyoung là Joker, Wonwoo là nhà khoa học, Jihoon là mèo Cheshire, Seokmin là cướp biển, Mingyu là Zombie, Minghao là phù thủy, Seungkwan là Peter Pan, Hansol là xác ướp cầu vồng ( do ảnh thích ). Thì chỉ có duy nhất Chan hóa trang không có kinh dị, mà lại gián tiếp mang aegyo cho mấy ông anh hưởng ứng nữa. Thật đời buồn.

_ U chu chu Chan ơi, hôm nay em mang bảo bối gì cho các hyung chơi nè?

_ Haha, ẻm đang phụng phịu rồi kìa.

_ Sao thế? Em muốn hóa trang như hyung sao? Hay như Mingyu?

_ Thôi thôi, cứ chọc cục cưng của tui. Đâu đâu, Chan dễ thương lắm Chan biết không. Cười lên cái nạ.

_ Được rồi được rồi. Nhập tiệc thôi mấy người ơi, đói bụng rồi.

  Mười ba người vào bàn vui vẻ ăn uống. Cạn ly cho bữa tiệc Halloween vui nhộn. Và không thể thiếu trò chơi Hongsam huyền thoại. Hôm nay Halloween có luật chơi mới, ai dính chưởng, ăn với uống với những món liên quan đến màu đỏ. Ui, hay nhờ.

_ Giờ chơi nè... Aasa Hongsam, everybody hongsam...

Chỉ người này, lại sang người khác. Lòng vòng lòng vòng một hồi...

_ Ây ây, Soonyoung dính chưởng rùi. Nhấp vài món đi em.

_ Kwon Joker, Kwon Joker.

Hoá trang đã 90% giống rồi nhé. Lại thêm ăn uống mấy món màu đỏ nữa. Đúng kinh dị luôn.

_ Ây ui, coi ánh mắt chả nhướng lên kìa. Huhu. Chan ơi, hyung sợ.

Em bé cũng sợ, nhưng không hẳn gì mấy, mà anh Seokmin lại sợ ôm em rúc người rồi, hình tượng cướp biển ngầu đét đâu mất rồi.

_ Rồi, quất tiếp. Aasa Hongsam...

_ Ông Cheol, nhấp nào.

_ Wonu hyung ơi.

_ Myungho a.

_ Seungkwan a, đừng biện hộ, nhấp em ui.

_ Chan ơi, ăn cái này nè.

_ Hahaha vui quá đi.

Chơi Hongsam vui quá, mém chút nữa quên trò vui sắp tới.

_ Ấy, giờ tụ tập phòng khách, mỗi người kể chuyện tâm linh đi. Để nến trước mặt rồi kể.

_ Ể cái này vui nè. Chơi luôn mấy đứa.

Bắt đầu cuộc vui sắp đến. Em bé Chan tuy thấy trò chơi này cũng vui, nhưng vẫn hơi nơm nớp lo sợ. Tắt đèn thấp nến hết rồi, bắt đầu kể chuyện thôi. Đầu tiên là Seokmin, rồi kế tiếp là Mingyu. Cứ tiếp đến những người kia, cho đến khi đến lượt Hansol. Cảm thấy bất an rồi đây, vì người này kể là đều sởn da gà hết.

_ Thì bữa em trở lại chỗ làm lấy áo khoác. Lúc đó mọi người về hết, em định lấy áo rồi nhanh về nhà. Mà tự nhiên...

_ Hở?

_ Cái áo nó không có nằm chỗ em hay để.

_ Ơ.

Mười hai người bắt đầu nhích người vô ôm nhau, sắp có biến.

_ Bình thường em sẽ hay để ở đó. Nhưng mà em cũng đã nói mới đầu. Là mọi người về hết, còn em ở lại lấy áo.

_ Có bác bảo vệ không? Biết đâu được bác bảo vệ đem về dùm, rồi định mai đưa cho em rồi sao?

_ Không. Bác bảo vệ vẫn không có ở đây.

_ Cái...

_ Huhu, sợ.

_ Em thấy lạ, cứ đi lòng vòng tìm quài không thấy. Rồi lúc đó em chợt nhớ.

_ Có lần em đi ngang chỗ đậu xe, thấy có một căn phòng, mà căn phòng này có lần cô lao công bước vào lấy đồ mà cổ đi tìm mấy bữa chưa thấy. Em thử tìm chỗ đó thì...

_ Thì sao...

_ Áo em nằm ở đó. Mà căn phòng nó... Em không dám diễn tả, nó u ám lắm. Nghe nói có sự tích rùng rợn từ lâu rồi.

_ Huhu...

Vừa kể xong, nến đột nhiên tắt lửa. Mười ba người hốt hoảng la toáng hết lên mà vội vàng tìm nến, tìm diêm để thắp lên, em bé Chan xanh mặt định mò mẫm, với tay ai đó để dựa vào. Nhưng vì tối quá nên với với quài không có gì.

  Các hyung ơi, em sợ

_ Nhanh lên, mau tìm diêm đi.

_ Huhu đâu mất tiêu rồi.

_ Nè, Chan đâu rồi.

_ Hả, Chan ơi, mau mau đến chỗ Chan đi. Thằng bé sẽ hoảng loạn mất.

Mười hai người lay hoay lo sợ, mò mẫm chỗ dễ diêm. Em bé Chan thì vì hoảng quá định bò xuống tìm các hyung, thì không cẩn thận bị ngã xuống nền. May là mông đáp xuống nền, hơi đau một chút, nhưng cũng bị trúng ở cạnh bàn. Đang ôm chỗ bị trúng ở nền nhà đây.

_ Chan ơi, ể.... Cái gì mềm mềm.... Chan đây nè.

_ Tìm được diêm chưa?

Và vài phút sau, đã tìm được diêm. Và thắp lên. Em bé Chan nãy giờ chưa hoàn hồn. Nhìn mấy ông anh một hồi, liền khóc òa lên vì sợ, rồi núp vào trong lòng Seungkwan. Ông anh cười không ra tiếng, đến đau bụng luôn. Rồi liền xoa đầu em bé vỗ về. Jeonghan mắt thấy chỗ tay em bé có vết trầy nhẹ, liền cầm tay em bé. Lên tiếng.

_ Chan bị trúng ở đâu đến trầy nè. Aigoo út cưng của tui.

_ Chan a, đừng sợ mà, có tụi anh ở đây rồi. Thương thương nha.

_ Bé ơi, giờ mình thắp nến rồi, mình không có gì phải sợ hết á.

_ Đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ lên. Nhưng thôi, em cứ khóc thoải mái đi...

_ Ngoan ngoan, hyung thương, hyung thương.

  Mười hai ông anh liền đến chỗ em bé dỗ dành, xoa dịu nỗi sợ em bé vừa trải qua. Vừa thương vừa buồn cười. Chưa kịp làm gì hết trơn.

_ Thôi, tiếp tục tiệc nào mấy đứa ơi. Giờ chơi mafia cái đi rồi mình quẩy xuyên đêm, xuyên lục địa nhá.

_ Ok con dê.

Với trò mafia vui nhộn. Vừa kịch tính vừa cười đau bụng. Chơi thêm mấy vòng nữa thì lại bật nhạc quẩy banh nóc ngày Halloween. Karaoke đa thể loại từ truyền cảm sâu lắng đến sôi động bắt tay, từ mấy bài hồi xưa tới mấy bài đang thịnh hành bây giờ, chơi hết tất.

Khoảng gần 1 giờ sáng, tiệc mới tàn. Em bé cỡ 23 giờ ngủ say mất tiêu. Giờ được Jisoo ẵm vào phòng ru ngủ vài câu hát rồi liền cùng anh em dọn bãi chiến trường hôm nay.

  Em bé đã có một đêm Halloween cùng với mấy ông anh đầy thân thương vừa thương vừa buồn cười, nhớ mãi không quên hôm nay. Mong em bé ngủ ngon, không có nightmare xuất hiện.

  SUCH A BEAUTIFUL NIGHT, HAPPY HALLOWEEN DAY

   

 

                 ------- CUT --------

  



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top