4. Một ngày chơi cùng với hai anh trai Mĩ

 .  Tối hôm qua.

   Jisoo và Hansol bàn với nhau cái gì đó, rồi lay hoay sắp xếp hành lý của mình. Mười ông khó hiểu nhìn nhau hỏi.

  Hai anh em này định làm gì vậy?









  6.00 AM

Mười ông xúm nhau nhìn Jisoo và Hansol đã bắt đầu thức dậy từ lúc nào. Tấp nập chuẩn bị mang hành lý nho nhỏ mà mình đã sửa soạn hồi tối qua từ từ để vô cốp xe dưới sân.

  À, chắc là rủ nhau đi chơi đâu đó cho khuây khỏa á mà. Hai con người này ít có đi đâu đâu. Thôi kệ đi.

  Nhưng không ngờ, không chỉ mang mấy hành lý đi, mà còn... Mang theo cả em bé Chan nữa.

  Em bé Chan hôm nay được anh Jisoo và Hansol sửa soạn đồ đạc đi đâu đó, nghe nói vui lắm. Chan hôm nay được anh Jisoo mặc áo trắng hình cờ nước Mĩ, quần đùi xanh đen thể thao, và khoác áo khoác bông màu kem có tai thỏ trên nón, mặc vô rồi đội nón lên nữa. Kiểu dễ thương mà không được chạm tới á, cho người ta phát hờn chơi.

_ Ơ hai người mang theo Chan đi đâu đấy?

_ Đi lòng vòng, được hôm?

_ Aw, út ơi yêu quá đi.

_ U chu chu, cho hyung hôn miếng nào.

  Không, không được...

_ Chan a, đừng toả aegyo cho mấy hyung nữa, mấy hyung cạn nghị lực mất rồi.

Mấy ổng bị gì dị? Tui có làm gì đâu.

_ Không được, để Chan ở nhà.

_ Gì vậy? Mấy hyung quên rồi sao. Tụi mình đi đâu cũng có quyền đem theo Chan, trừ ba anh em BooSeokSoon kia mà.

   Hansol tỉnh bơ nói. Mấy ông mới sực nhớ ra. Ừa, cũng đúng ha.

_ Hức, đau lòng quá mà.

_ Vậy hai người định đi đâu đấy? Đem theo cả bé Chan nữa?

Junhui hỏi lần nữa, Jisoo vẫn trả lời y cũ.

_ Đã nói là đi lòng vòng rồi mà.

  Jisoo mỉm cười bế Chan trên tay vuốt ve các thứ. Mười ông cũng giành nhau nựng nịu Chan, Hansol cứ khổ sở cười bất lực anh em nhà này mãi.

_ Đi mấy ngày lận?

_ Hai ngày một đêm.

_ Gì? Chìn chá.

  Một câu nói khá gây sốc cho anh em. Không ngờ rằng hai anh em Hoa Kỳ này, lại chịu chơi như vậy.

_ Chịu chơi vậy cha?

_ Muốn đi thì hai anh em đi thôi. Có cần phải mang em bé của tụi này đi không?

_ Cần chứ, vì Chan cũng là em bé cưng của anh em tui mà. Ý kiến?

  Thôi, nói một hồi là tăng xông theo ổng luôn giờ. Ổng không phải dạng vừa đâu.

_ Mấy hyung ở nhà trông nom kiêm chơi với Chan đủ rồi. Giờ đến lượt tụi tui chứ.

  Hansol cũng đồng ý với anh Jisoo, ông con này cũng ít nói vậy, chứ cãi lý cũng không kém ai đâu à.

  Ừ thì thôi được rồi, đi thì đi. Còn nhiều cơ hội mà, lo gì chứ.

_ Hm, mặc đồ kiểu này. Thế nào cũng bị người ta bu lại nựng nịu như hôm qua cho xem.

  Minghao chẹp miệng nói. Nhớ cái hình bé Chan bị chị kia ẵm hôn hôm qua, vừa thương vừa buồn cười. Không được, em bé Chan chỉ được mười hai ông ôm, nựng, hôn mà thôi. Không cho bất kỳ ai đụng chạm gì đến Chan hết.

_ Không có chuyện đó đâu mấy đứa, anh đây tính hết cả rồi.

_ Ồ.

  Anh Jisoo không nói không làm gì thì thôi, một khi anh lên tiếng, hành động rồi là anh em đều há hốc mồm vì ngạc nhiên, đến Jeonghan a.k thiên thần cũng phải gọi bằng cụ.

_ Ừm, tui tin tưởng vào ông.

_ Bộ hyung chưa từng làm em tin tưởng tuyệt đối sao?

  Em Seungkwan liền cứng họng. Cúi đầu không dám nhìn anh, gương mặt vô cùng hối lỗi.

_ Em xin lỗi, em vô cùng xin lỗi hyung, từ đây về sau em không như vậy nữa.

_ Hì, được rồi, anh em tui đi đây. Ở nhà bảo trọng nha.

_ Gì chứ, câu này bố mày nên nói mới đúng.

  Seungcheol dẫu môi trả lời Jisoo, mấy anh em lần lượt từng người một mếu mếu vẫy tay bái bai ba anh em, xúc động không nói nên lời.

  Chỉ đi chơi có một bữa thôi mà, làm như tới một năm luôn không bằng.

_ Bái bai.

_ Ba anh em đi vui vẻ nha. Saranghae.

_ Horanghae.

  Anh em lại một phút bất lực với anh Soonyoung luôn mang đầy tư tưởng, chấp niệm về bé hổ.

_ Nhớ video call nha.

_ Ừa. Tụi này biết rồi. Chan a, mình đi thôi.

_ Chan! Đừng đi mà.

  Jisoo và Hansol liền lên xe. Hansol cũng không quên cầm cổ tay múp múp của Chan vẫy vẫy. Mười ông vẫy vẫy theo, nghêu ngao bái bai rồi kêu tên Chan.

_ Ầy, đi có một bữa rồi về mà. Hai người đó còn video call nữa hyung lo gì.

_ Muốn ở bên Chan cơ. Sao lại đem Chan đi chứ.

_ Cố lên, phải dằn lòng mình lại. Chan cũng cần đi đâu đó chơi thật vui vẻ mà, đúng không.

_ Đúng vậy.

_ Giờ... Một, hai, ba... FIGHTING.

  Ba anh em đi chơi vui vẻ nhé, anh em ở nhà sẽ chờ đợi ngày ba người trở về.

 

 

 







  Ba anh em bắt đầu cho chuyến đi chơi đầy thú vị của mình. Trên xe, hai anh em kia cứ nói với nhau bằng tiếng Anh không, Chan nhỏ cứ ngóng tai xem hai anh này đang nói cái gì? Nhíu mày đầy khó hiểu.

_ Coi Chan hóng hớt kìa.

_ Ẻm đang thắc mắc tụi mình đang nói cái gì đó, đáng yêu quá à.

_ Chan a, em đói bụng chưa? Hyung cho em uống sữa nha.

  Chan lắc lắc cái đầu nhỏ, rồi nhìn sang cửa sổ, ngắm khung cảnh xinh đẹp nên thơ đặc trưng đại Hàn.

 

  

  
   Một hồi sau, Chan hơi đói bụng, uống sữa xong rồi cứ hiu hiu nhìn sang cửa sổ ngắm cảnh rồi say giấc luôn trong vòng tay Hansol suốt cả chặng đường đi tận 3 tiếng đồng hồ.

  Đến nơi, hai anh ghé tạm quán canh bò gần nơi đậu xe. Ăn xong, hai người đi dạo quanh đường phố. Sẵn làm một chuỗi Vlog cho mấy anh em kia xem luôn.

Nơi mà ba anh em kia đi chơi, tỉnh Gangwon, một nơi đa dạng thể loại hoạt động để ăn chơi, du lịch các thứ.

  Cảnh thì đẹp, hoạt động vui chơi thì vui hết nấc. Chan hôm nay vui nhất nhà rồi, được hai anh đưa đi khắp nơi để chơi luôn.

_ Hyung, video call cho mấy người kia đi. Để em quay Vlog cho.

_ Ừm.

Jisoo liền gọi cho ông bạn Seungcheol. Một hồi sau liền bắt máy, vừa vào cuộc gọi đã thấy anh trai LA đẹp trai rạng ngời rồi.

_ Hey bro.

_ Sao rồi, mấy người đang đi đâu thế?

_ Đang đi vườn quốc gia Seoraksan nè. Không khí quá trời trong lành luôn.

_ Chan đâu?

  Mấy anh em kia thấy anh trưởng video call liền xúm nhau chen vô, chen nhau nói thấy muốn nhức cái đầu ghê luôn.

_ Tụi bây từ từ thôi, để tao lấy gậy tự sướng cái.

Seungcheol vào phòng lấy cái gậy gắn vô điện thoại. Giao diện rộng rồi, tha hồ nói cho sướng cái mồm luôn.

_ Hyung ơi, cho em nhìn Chan đi.

_ Đúng đó hyung, Chan đâu rồi?

  Coi buồn không? Toàn hỏi em Chan, hai ông kia cho ra rìa luôn rồi à?

_ Mấy người hết thương tui với nhóc Hansol luôn rồi sao?

_ Đâu có, tụi tui thương hai ông còn không hết, nói gì kì cục.

_ Tại muốn hỏi Chan sao rồi? Sợ em nó đi xa không quen thôi.

Jisoo ồ lên, rồi đến chỗ Hansol đang đeo địu giữ Chan bên mình quay Vlog. Chàng ta đội nón bucket, đeo kính râm đen, mặc áo thun polo màu xanh dương, quần kaki màu nâu sữa bao ngầu. Ai đi ngang chàng ta rồi, liền phải nhìn lại vài cái nữa mới chịu.

_ Ô hô Vernon a, ngầu đét quá em ơi.

  Anh trai Seokmin sinh cùng ngày cùng tháng tấm tắc khen ngợi style quần áo của Hansol hôm nay.

  Ừa, tui mà không nhắc trước, chắc thằng nhóc này chơi trội bảy sắc cầu vồng toàn tập luôn quá, toàn chơi trội, kiểu quái lạ không thôi, Jisoo thở dài nghĩ thầm.

_ Hì, mấy người hôm nay không đi làm à?

_ Có Mingyu, Seokmin, Soonyoung, Seungcheol mới vừa đi làm về nè, còn lại ở nhà, tới khoảng 12, 13 giờ mới đi làm.

_ À à.

_ Ủa, em nhớ hyung với thằng nhóc Hansol hôm nay cũng có lịch trình nữa mà, sao lại đi du lịch thế kia?

  Wonwoo thắc mắc hỏi. Jisoo nở nụ cười ngọt ngào vốn có của mình. Từ tốn trả lời.

_ Trước đó hyung đã hoàn thành công việc cần làm rồi, Hansol ngày mai mới làm việc full time.

_ Ồ.

_ Giờ thì.... Chan ơi, các hyung muốn gặp em kìa.

  Jisoo dời điện thoải để trước mặt Chan. Mấy ông nhao nhao cái miệng Chan ơi Chan à, vẫy vẫy tay chào, làm kiểu cho em nó xem. Chan ngơ ngác nhìn, Hansol mỉm cười xoa đầu Chan bảo.

_ Em cười cho mấy ổng xem đi Chan. Sáng tới giờ đợi chờ mỏi mòn lắm rồi.

Chan hiểu ra, liền đưa cái tay múp múp của mình cố làm tim rồi cười thật tươi rói lên. Mấy anh em đầu dây
bên kia ôm tim, bấn loạn kéo tay qua kéo tay lại người kế bên, nhảy tưng lên,  gào thét mãnh liệt tên Chan.

_ Ứ hự, tim tui.

_ Cục cưng a, nhũn tim hyung mất rồi.

_ Á a a a, Channie cười xinh quá đi à.

_ LEE CHAN- SSI.

Cảnh tượng y chang mấy má fan gào thét thích thú khi idol bên kia màn hình thả tim bắn aegyo cho xem.

  _ Đấy, thích hôn?

  _ Sao không thích, bây hỏi ngộ à.

_ Haha.

_ Thôi, tụi tui tiếp tục hành trình đây. Bé Chan a, mình đi bên kia chụp hình nha.

Hansol đưa máy cho Jisoo. Jisoo nhìn hai anh em đi chung cùng nhau, dễ thương gì đâu. Jisoo vẫy vẫy tay, nở nụ cười khiến anh em liên tưởng đến một em mèo mỹ lông ngắn xinh đẹp.

_ Anh em tui đi chơi tiếp đây, bái bai, gặp lại mấy người vào buổi tối.

_ Bai.

Anh em đồng thanh, nói lời tạm biệt ỉu xìu ghê không.

  Ừ thì tối gặp, mai ba anh em về rồi, cố lên.

 













   Sau khi đi chơi lượn hết vài vòng vườn quốc gia Seoraksan. Ba anh em liền đến một nơi tuyệt đẹp khác, trang trại cừu Deagwallyeong’s Sheep Farm.
Mua vé xong, bước vào con đường dài, để đi tham quan những em cừu dễ thương.

_ Woa, đẹp quá hyung ơi.

_ Lần đầu tiên hyung đi đến một trang trại mà đẹp như vầy hết.

_ Chan ơi, ở đây cừu nhóc luôn nè, tụi mình chơi với em cừu, rồi cho em cừu ăn nữa đó, vui lắm luôn Chan ơi.

  Chan nghe anh Jisoo nói liền hớn ha hớn hở mong đợi, cười tươi à. Mấy người đi ngang vô tình thấy Chan cười, cảm thấy rất yêu thích bé, rồi cũng cười theo em bé luôn.

_ Thấy Chan cười là tươi theo chưa hết một ngày à.

_ Em nó cười cưng quá tới người ta đi ngang cười theo luôn kìa, haha.

_ Mình đi thôi, đi chơi vơi bé cừu thôi.

  Ba anh em đi rồi cười nói với nhau rất vui vẻ. Tới chỗ có những chú cừu, ba người đi đến chơi đùa, vuốt ve, cho cừu ăn, chụp hình các thứ cả chục tấm hình ấy. Chan chụp cùng những bé cừu, vui quá xá là vui, cười khanh khách. Mấy anh chị, mấy cô chú đến bên Chan nựng nựng, cảnh tượng đầy mềm xèo cả thế giới.

_ Aigoo, hôm nay vui quá đi.

_ Lần sau rủ mấy ổng đi chơi ở đây nè. Ba ngày hai đêm.

_ Đúng đó. Mà trước hết anh em mình khám phá cái đã, rồi làm hướng dẫn viên du lịch cho cả đám sau chẳng muộn mà.

_ Yeah, chắc mấy ổng thấy mấy em cừu này, thế nào cũng chơi tới tối mịt luôn cho xem.

_ Rồi Hongsam với mấy em cừu đó nữa.

_ Soonyoung hyung, ổng sẽ liêng thuyên horanghae hết mấy em cừu trong trang trại cho xem.

  Chan đột nhiên cười khúc khích, đương nhiên chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra rồi. Cảnh tượng ấy... Đúng hài luôn.

_ Rồi Dokyeom với Seungkwan thì hát ca nhảy nhót với mấy ẻm nữa.

_ Jeonghan hyung, Mingyu hyung, Jun hyung sẽ chụp hình khắp cái trang trại này đăng lên IG đã tay luôn.

_ Rồi ờ... Còn Jihoon với Minghao, Seungcheol thì sao?

_ Hai người đó hả? Hừm... Em cũng không rõ nữa... Nói chung là chỉ có Wonwoo hyung là bình ổn nhất thôi.

_ Haha, mường tượng thôi mà thấy tếu lắm rồi.

_ Đúng đó. Giờ chơi một hồi đi, rồi tìm chỗ nghỉ ngơi nè.

_ Ừm ừm.

_ Chan ơi, em mệt không?

  Chưa đâu hyung ơi

Chan lắc đầu, hai anh em cười phá lên vì sự dễ thương của ẻm. Rồi, chơi cho đã đời đi, lâu lâu có dịp được thoải mái đi du lịch cho khuây khỏa mà, còn chuyện khác thì tính sao đi hen.

Mà trong lúc đi chơi, Jisoo và Hansol khiến cho mọi người xôn xao, dao động con tim nhẹ vì vẻ đẹp Tây đầy lung linh của mình.

  Còn bé Chan thì aegyo đầy người, không làm gì cũng bị mấy chị, mấy bà, mấy cô đòi ôm, nựng, hôn miết trên đường đi. Bé Chan sợ hãi, cứ núp vào người Jisoo, rồi sang qua Hansol trốn. Hai anh em cười em nó mãi.










Sau khi chơi ở Deagwallyeong’s Sheep Farm xong.

Ba anh em liền tìm một nơi để nghỉ ngơi tạm thời. Tới xế chiều, liền sửa soạn cho mình một bộ đồ đẹp thiệt đẹp để đi tới phố cà phê Gangneun, con đường dọc bờ biển Anmok.

Khung cảnh đậm chất Pháp, ba anh em choáng ngợp khi vừa đặt chân đến đây.

_ Woa.

_ Mình đi hyung ơi.

Ba anh em kéo nhau đi vòng quanh con đường, rồi dừng lại tại một quán gần chỗ ba người đứng.

Vào xế chiều hoàng hôn, thưởng thức một tách cà phê thơm lừng, cảm giác này quá tuyệt vời luôn còn gì.

_ Hm, cà phê rang ở đây, người ta làm kỳ công thật sự.

_ Mùi thơm đặc trưng, uống rất thích luôn.

_ Vừa có thể thưởng thức cà phê thủ công, vừa được tìm hiểu lịch sử về cà phê nữa.

_ Cảm giác rất ư là chill.

  Hai anh em nói với nhau tiếng Hàn xong, rồi tự nhiên chuyển sang tiếng Anh, luyên thuyên mãi miết. Chan phụng phịu nhìn tách cà phê thơm lừng, muốn thử lắm, nhưng nhìn lại tình trạng hiện giờ. Thôi đợt sau mình thử vậy.

_ Giờ chụp vài tấm cho cả lũ xem nè.

_ Hì, hyung...

  Jisoo liền cùng Hansol và em bé Chan selfie, chụp khung cảnh bên cửa sổ của quán, hướng về phía bờ biển nên thơ nhuộm một màu hoàng hôn giống với bầu trời.

_ Đi thôi, lượn một vòng cho tới 20 giờ rồi trở lại homestay.

_ Dạ. Mình... Mua cà phê rang không hyung?

_ Nếu em muốn thì cứ mua đi. Cho mấy đứa nó thử ké luôn.

_ Dạ.

Trong lúc thanh toán, Hansol đang đem mớ cà phê rang cho chị nhân viên để thanh toán. Liền thấy Chan cầm trên tay một mớ cà phê rang, rồi để xuống, ngửi ngửi bàn tay, thích thú nhìn Hansol.

  Hyung ơi, thơm quá đi.

_ Em bé này là em trai của anh à?

_ Vâng.

_ Bé nó ngửi ngửi bàn tay trông đáng yêu hết sức.

_ Haha, thằng bé thích khám phá, tò mò tìm hiểu lắm. Chị thông cảm ạ.

_ Em thấy đáng yêu mà, của mình là 283 won ạ.

  Hansol thanh toán xong liền đi đến chỗ Jisoo đang đứng đợi ở cửa chính. Tiếp tục đi vòng quanh Gangwon. Khoe mấy tấm hình chụp cùng nhau đăng lên IG. Thậm chí ăn uống hăng say mấy món đặc sản ở Gangwon rồi lại video call vừa khoe vừa ăn nữa.

 











   20.00 PM.

Trở lại homestay, đánh một giấc ngon lành, êm ái, để ngày mai trở về nhà với anh em cây khế của mình.

  Ở căn hộ nào đó.

Mấy anh em đứ đừ khi nhìn mấy tấm hình ba anh em chụp ở trang trại cừu. Cảnh đẹp, người cũng đẹp nữa. Có tấm hình Chan được đặt trên lưng cừu, tay vuốt ve lông cừu trông rất vui vẻ. Ông nào ông nấy vừa tim, comment cho thông báo um xùm điện thoại, rồi lưu để hình nền chung với nhau nữa.

Hôm nay em bé Chan dễ thương quá mức rồi. Nghị lực không còn mảnh nào. Đêm nay lại là một đêm dài, một nỗi nhớ hiện hữu trong mỗi người mang tên em bé Lee Chan.










  

9.30 AM

Từ sớm, mấy anh em đều tụm với nhau ở phòng khách để đón chào ba anh em trở về nhà.

Tiếng xe dừng lại, kèn xe bíp bíp. Mười con người xúm lại chạy ra ngoài, chẳng khác nào nhà trẻ.

  Thấy bóng dáng Hansol đỡ Chan ngồi trên địu bước ra. Jeonghan, Soonyoung, Seungkwan giành nhau bế Chan qua ôm chầm lấy. Mấy ông còn lại cùng Jisoo với Hansol đem đồ đạc vào nhà.

_ Ôi, em trai cưng của tui đã về rồi. Ây da, nhớ ơi là nhớ vậy á.

  Chắc tụi này không nhớ. Mấy ông anh còn lại nghĩ thầm.

_ U chu chu, nhớ út quá đi a. Út cưng của hyung đi vui không nè.

  Vui lắm luôn ông ơi

_ Chan ơi, yêu quá đi, moa~

  Jeonghan hôn lên má em Chan rõ kêu. Jun, Mingyu, và Minghao đến xoa xoa hai bên má, hôn bé Chan mấy cái. Wonwoo đến xoa đầu Chan, tiếp đến là Seungcheol, Jihoon. Seokmin cướp Chan từ trên tay Jihoon đang bồng ẵm chưa đã, chạy lòng vòng vào nhà cười khúc khích.

_ Á à, nay nó gan ghê nhờ.

_ Một phút mặc niệm cho Lee Dokyeom, dám cướp Chan từ tay boss.

_ Dokyeom nay nó chán sống rồi.

  Wonwoo chẹp miệng nói. Mingyu ỉu xìu nhớ chuyện trước đây mà mè nheo, nhìn Dokyeom đang cười tươi ẵm Chan cùng chơi đánh trống.

_ Thôi hyung ơi, ảnh chiều Dokyeom lắm, không thấy khi nào ảnh đánh mắng tên đó đâu.

  Rõ ràng quá còn gì. Có lần Mingyu chơi thua trò chơi bị hạng bét. Bị anh em phạt, hôn lên má Jihoon, người cao điểm thứ hai từ dưới lên rõ kêu. Qua ngày sau, có người nào đó bị Jihoon rinh đàn rượt để đập cho nhừ tử, dưới sự hoảng loạn của anh em.

_ Thôi được rồi. Vào nhà hết đi. Jisoo với Hansol nghỉ ngơi đi, hai người đi cũng mệt rồi. Mấy đứa còn lại... Thay phiên nhau trông Chan đi nhá.

_ Còn ông làm gì?

_ Thì đi ngủ. Hôm qua nhớ bé Chan nên có ngủ được đâu. Anh mày ngủ đủ giấc đặng có sức chơi với Chan chứ.

Seungcheol tỉnh bơ đi vào phòng.  Bỏ lại mười mấy người ( trừ hai anh em Hoa Kỳ ) ngỡ ngàng không thể nói gì.

  Chắc có mình ông ngủ không được, tụi này cũng như ông thôi chứ bộ. Thật bất công.





                --------- CUT -----------



 

 

 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top