11. Em bé bị bệnh ròi
Hôm nay... Một chuyện khá bất ngờ xảy ra đối với căn hộ thân thương của mười ba người.
Jihoon, một con người ít khi biểu lộ tình cảm dành cho anh em. Hiện đang ngồi ở sofa ôm lấy em bé Chan thật chặt vào lòng, thậm chí còn vuốt ve, nhìn lấy nhìn lại em bé trông rất lo lắng. Đã hơn hai ngày, 24 giờ là cứ ở bên cạnh ôm em bé mãi thôi. Tỏ vẻ sợ hãi. Em bé Chan khó hiểu nhìn người anh nhỏ xíu của mình, cứ ô a hỏi miết.
_ Jihoon à, hôm nay em không có lịch trình ở studio à?
_ Jihoon, cậu cho tụi mình ôm Chan chút đi mà, thằng bé sợ rồi kìa.
_ Chỉ là mơ thôi mà, Chan vẫn ở bên tụi mình, không có đi đâu hết.
_ Không có chuyện đó đâu. Chan sợ cái gì mà sợ, mấy người lươn lẹo để cướp em ấy đi mất thì có.
Soonyoung hyung với Jun hyung nói đúng ròi đó hyung ơi.
_ Hyung à, hyung hai ngày nay sao thế? Không cho tụi em lại gần Chan luôn.
_ Hyung à, hyung vào bếp ăn sáng đi cái đã, tụi em có cướp Chan đi mất đâu mà lo. Chan còn phải uống sữa nữa.
_ Không cần, tui vào bếp ăn chung với Chan luôn. Mấy người làm gì làm đi.
Bất lực vì sự cố chấp nhẹ ấy, khuyên quài không nghe, đành bó tay luôn.
Chan ngồi trên đùi Jihoon, cứ ngơ ngác nhìn. Jihoon mỉm cười múc miếng cơm đút cho Chan. Em bé cũng há miệng nhận lấy, nhai rất ngon lành.
Trong suốt bữa ăn, Jihoon không nói gì mà cứ vừa ăn phần của mình, vừa cho Chan ăn uống chút chút. Cho đến khi đã no nê, cùng em bé đi súc miệng rồi vào phòng mình.
_ Hyung à, Jihoon hyung cứ ôm lấy Chan cả ngày miết ý. Muốn tắm hay đi thay tả cũng khó nữa.
_ Anh mài biết mà, nhóc con ấy như thế... Chả lẽ từ khi tụi mình đi chuyến đi... Đó sao?
_ Lúc đó tụi mình về, vừa mở cửa thấy hyung ấy... Chạy vọt ra. Sợ hãi đến rơi rớt mồ hôi nhìn tụi mình, đột nhiên ẵm Chan từ trên tay Seungkwan ôm chặt lấy. Gục người xuống...
_ À, hyung còn nghe tiếng thút thít, với nghe ẻm lẩm bẩm, hyung xin lỗi em, rồi là hyung không tốt nữa...
_ Lần đầu tiên thấy Jihoon vậy luôn. Có chuyện gì vậy nhờ?
Lý do vì sao Jihoon cứ thấp thỏm rồi ôm lấy em bé Chan cả ngày không buông.
Ừ thì cứ như thường ngày, Jihoon lúc nào cũng đang trong trạng thái bận rộn, có lúc ngủ ở trong studio và studio thành phòng ngủ của mình luôn. Anh em cũng lo lắng, khuyên nhủ các thứ mà vẫn không thể ngăn nổi đam mê âm nhạc ấy.
Và hôm nay, Jihoon ở nhà một mình. Vì mười hai còn lại đã đi đâu, Jihoon không hề hay biết. Và điện thoại reo lên báo tin nhắn, từ Jeonghan. Là đang trên đường đi Jeju quê hương của Seungkwan rồi.
_ Đi tận hai ngày cơ à. Haizz, cũng ổn, dù sao mai cũng nghỉ nên có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi.
Jihoon đi cất đồ, rồi lấy phần cơm cùng các món ăn được nấu thật ngon lành bởi Mingyu. Ăn no, rồi đi tắm, rồi ngồi ở sofa xem TV thư giãn, nghỉ ngơi.
Một hồi sau, Jihoon vào phòng mở laptop hoàn thành mấy dự án dang dở của mình. Chăm chú hoàn thành đến không nghe thấy chuông điện thoại reo luôn.
Sau khi hoàn thành xong. Liền mở điện thoại thấy mấy cuộc gọi nhỡ. Từ Jeonghan đến Seungcheol, nói chung là cả mười một người luôn. Thấy thế, liền gọi lại cho một trong mười một người. Và chưa đầy hai giây, đầu dây bên kia liền bắt máy.
_ A Jihoon a, sao giờ này mới gọi lại chứ? Em mới ngủ dậy sao?
_ Em xin lỗi, em mới hoàn thành xong mấy dự án nên không nghe chuông reo ạ.
_ Không sao nè, em ăn uống gì chưa đó, rồi khoá cửa nẻo kỹ càng gì chưa?
_ Ầy, em khoá cửa hết rồi. Với em định ăn cơm đây. Rồi Chan đâu rồi, Shua hyung?
_ Thằng bé đang bị mấy đứa nhóc ôm đi cho mấy cô mấy dì nhà kế bên nhà Seungkwan nựng nịu rồi. Ấy chết, thằng bé khóc òa lên rồi, để hyung đến dỗ thằng bé cái, gọi cho em sau nhé.
_ Ừm ừm, hyung đi dỗ Chan đi, ròi đừng để mấy con người đó làm thế nữa. Em đi ăn đây, hyung đi chơi vui vẻ.
_ Ừm ừm, bai em.
Cái lúc sắp cúp máy, đầu dây bên kia còn nghe loáng thoáng tiếng khóc của trẻ con nữa, không ai khác ngoài em bé Chan của anh em. Rồi giọng của mấy đứa nhóc cùng hai ông anh kia dỗ dành, rồi chọc cho em bé cười nữa. Bó tay luôn.
Sau khi ăn cơm xong, liền đi đánh một giấc để nghỉ ngơi cho tốt sau mấy giờ đồng hồ làm việc cật lực.
Vừa đặt lưng lên giường, đã rất nhanh vào giấc mộng. Một giấc mộng thật dài, mà Jihoon chưa từng trải qua và không ngờ đến được.
Jihoon đã tỉnh dậy thì trời đã tối mịt từ lúc nào, nhà tối thui. Bật đèn lên rồi đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo. Là từ Hansol, thằng bé Vernon gọi cho mình có chuyện gì sao?
_ Vernon, em gọi cho hyung có chuyện gì sao?
_ Dạ, cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi hyung đang làm gì thôi à.
_ À, hyung mới vừa tỉnh dậy nè. Em với mọi người đang làm gì rồi?
_ Ây, đang Hongsam um tỏi với cả nhà Seungkwan kìa.
_ Còn Chan đâu rồi?
_ Dạ, ẻm ngủ ròi.
_ Bị đem đi cho người ta nựng nịu khắp nơi, tội thằng nhỏ.
_ Haha, vậy em đến chỗ bọn họ tiếp đây. Hyung cũng đừng làm việc quá sức với ăn ngủ cho đúng giờ. Tụi em sẽ về sớm thôi.
_ Ừm nè, gọi em sau.
Và hai anh em đã kết thúc cuộc đối thoại một cách giản đơn, nhẹ nhàng.
Lại một ngày chán nản đã bắt đầu. Jihoon đang mải miết giải quyết công việc ở quán cafe quen thuộc, vì ở nhà hơi chán. Thì lại một cuộc gọi đến. Là từ Seungcheol.
_ Hyung?
_ Jihoon a.
_ Có chuyện gì sao hyung?
_ Chan... Thằng bé...
_ Chan làm sao hả hyung?
_ Chan bị sốt, cao lắm.
_ Cái... Cái gì? Chan bị sốt?
_ Hiện giờ tụi hyung đang cố hạ nhiệt cho thằng bé. Hồi sáng gọi Chan thức mà không thấy động tĩnh. Lại gần xem thử thấy thằng bé thở phì phò... Dokyeom sờ trán và nói rằng... Thằng bé bị sốt.
_ Hyung à, mau... Mau đưa thằng bé đi bệnh viện đi, nếu không....
_ Giờ thằng bé được Jeonghan lau mình, rồi Mingyu vội vã nấu cháo. Còn Seungkwan với Joshua thì chạy đi mua thuốc rồi. Mong thằng bé nhanh khỏe lại.
Jihoon hiện giờ đang trong tình trạng trùng xuống vực thẳm. Em bé Chan tại sao lại ra nông nỗi này chứ. Đáng lẽ ra, em bé Chan lẽ ra phải rất vui vẻ tận hưởng chuyến đi du lịch quê nhà của anh em thật trọn vẹn chứ.
_ Hyung à, có thể... Em... Em đến Jeju được không? Em không thể lơ là bỏ mặc thằng bé...
_ Jihoon à, em cứ ở nhà trông nhà. Khi nào tình hình khả quan hơn, anh gọi cho em nhé.
_ Không thể hyung à...
_ Jihoon a, em nghĩ xem. Hiện các trạm xe đã ngừng hoạt động hết một tuần. Đi cũng không được, rồi về cũng không xong nữa. Có cố cũng chẳng được gì đâu.
Jihoon thực sự muốn bất chấp chạy vọt lên trạm xe, đến Jeju cho bằng được. Em bé Chan mà mình yêu thương nhất. Mặc dù ít khi thể hiện sự quan tâm dành cho em bé.
_ Hyung à, nếu có gì... Hyung nhớ gọi cho em liền đó... Phải gọi cho em liền. Nhớ chưa?
_ Hyung nhớ rồi, có gì hyung sẽ gọi cho em liền. Em đừng lo lắng quá, Chan chắc chắn sẽ không sao mà.
_ Dạ dạ.
Sau khi đầu dây hai bên cúp máy xong, Jihoon vội vã ôm laptop, tài liệu chạy về nhà. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ Jihoon cảm thấy bàng hoàng, lo sợ thế này. Em bé Chan nhất định sẽ chóng khỏe. Hiện giờ, Jihoon cảm thấy rất bế tắc, chán chường chờ đợi tin tức từ em bé.
Ở bên phía em bé Chan.
Em bé Chan nhíu mày khó chịu vì cơn sốt ập đến. Mười một anh lo lắng, xót cho em bé mà chăm sóc, dỗ dành em bé đủ các thứ. Mingyu xém chút làm rơi tô cháo mà nhanh chóng đem cháo đến cho em bé ăn. Junhui từ từ, chậm rãi cho em bé húp từng miếng cháo một. Sau đó, Soonyoung dụ em bé ngoan ngoãn uống siro. Mặc dù em bé nhõng nhẽo không chịu gì hết, mười một người hiểu rõ em bé cần phải được yêu thương nhiều hơn, với lại bị bệnh, nhõng nhẽo là chuyện bình thường.
_ Chan của tụi hyung ngoan nhé, măm măm cháo cho em khỏi bệnh nè.
_ Ô ô, hyung thương, hyung thương em nhất nè, em ngoan, em giỏi nhất nhé.
_ Cục cưng của hyung ơi, xem hyung cho em uống gì nè. Uống này xong đảm bảo em hết bệnh ngay.
_ Chan a, Seungkwanie của em hát cho em cho em cảm thấy tốt hơn nhé.
Rồi mười một người cứ áp dụng hết 7749 cách thức giúp cho em bé Chan khỏi bệnh.
Còn Jihoon thì cứ bất lực không biết phải làm gì trước mặt mình, em bé Chan của mình đang đối mặt với cơn sốt dai dẳng, tình trạng không hề tốt chút nào...
* Ting tong *
Tiếng chuông cửa cứ vang vẳng bên ngoài. Jihoon bật dậy bất ngờ, mồ hôi đầm đìa chạy vọt ra ngoài. Không nói không rằng liền mở cửa.
Là mười hai người với nhiều hành lý và vài món đồ từ chuyến đi ấy. Bọn họ vô cùng uể oải vì chuyến đi dài nhưng cũng rất hào hứng. Em bé Chan trên tay Seungkwan đang ngủ say, sắc mặt hồng hào khỏe mạnh. Mở lời trước là Soonyoung, hí ha hí hửng nghêu ngao kêu Jihoon.
_ Tụi mình về rồi đây, yà, vui lắm luôn, mua nhiều món ngon ghê á.
_ Jihoon à, em vừa thức dậy sao, áo pyjamas của em bị lệch bề bâu áo kìa. Rồi tóc bù xù, mồ hôi mẹ mồ hôi con rơi rớt hết...
_ Hyung chắc chưa đọc tin nhắn của em rồi. Em gửi hình Chan đang gặm quýt ăn trông cưng lắm luôn, để làm hình nền nè.
Jihoon nhìn mọi người rồi lại nhìn em bé Chan. Em bé Chan đúng lúc vừa tỉnh dậy. Chưa định hình được gì, đã được Jihoon bồng lên. Rồi Chan bất ngờ nhận luồng hơi ấm từ vòng tay của Jihoon. Là Jihoon đã ôm lấy mình, ôm thật chặt vào lòng.
_ Hyung... Hyung xin lỗi em...
_ Là hyung không tốt, đã không quan tâm em... Chan a, hyung nhớ em, nhớ nhiều lắm.
Mười một người sốc văn hóa, bất ngờ đưa đón. Là Jihoon đã ôm chầm lấy em bé Chan, rồi còn... Thút thít nữa. Là nhớ em bé Chan lắm rồi đó.
Mười một người phì cười vì sự đáng yêu ấy. Minghao đến đỡ lấy Jihoon, lau lau nước mắt cho Jihoon. Còn lại thì nhanh chóng cất đồ đạc vào rồi đến bên Jihoon với em bé Chan.
_ Jihoonie sao vậy nè, vừa về là đã ôm lấy Chan của tụi hyung rồi.
_ Hm, cái này chắc ngủ gặp ác mộng nè. Mồ hôi mồ kê đầy mặt.
_ Jihoon ơi, mọi người có mua nhiều món ngon với có mua gạo loại thượng hạng chất lượng lắm này, em ăn đảm bảo em ăn mãi không ngán luôn.
Jihoon vừa đứng lên vừa ôm Chan đến chỗ mười một người đang soạn mấy món ở phòng bếp. Quýt đương nhiên phải có.
_ Hyung, ăn miếng quýt cho tỉnh này. Để em đi tắm với thay đồ cho Chan cái đã.
_ Không được.
Mười một người đều đồng loạt nhìn Jihoon. Chả lẽ không buông em bé Chan sao?
_ Để tui thay đồ, với tắm cho Chan. Mấy người làm việc của mấy người đi.
_ Nhưng hyung à, nước ấm này...
_ Đưa đây, còn bây... Đi khuất mắt anh mài.
Mingyu tổn thương và khóc trong lòng nhiều chút đi ra ngoài. Còn mười một người thì chịu thua trước con người nhỏ bé ấy.
Rồi những ngày sau đó, em bé Chan cứ được Jihoon ôm ấp, vuốt ve, thủ thỉ mỗi ngày.
_ Jihoon hyung ơi, vào ăn trưa với mọi người nè.
_ Ừm.
Jihoon ngồi xuống, và yêu cầu Wonwoo đẩy ghế của em bé ở kế bên mình. Bữa cơm hôm ấy cũng rất ư là yên bình.
Và lúc Jihoon ngủ, vẫn ôm khư khư Chan ở cạnh mình. Mười một người khóc ròng vì đã hai ngày rồi, không được ôm nựng em bé. Phải tìm cách để tách em bé khỏi tay Jihoon.
_ Từ từ thôi, ẻm thức giờ.
_ Ok, Chan ơi, tụi hyung cứu em đây.
Sau những phút giây hồi hộp, cuối cùng cũng đã giành được em bé Chan trong tay.
Gần một tiếng sau, trong lúc mười một người vừa chơi vừa trông nom em bé, thì Jihoon bất ngờ tỉnh dậy. Và sau đó, à.... Không có sau đó nữa.
Thì tới công chuyện với boss thôi chứ seo.
Huhu cứu bé với
------ CUT--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top