10. 218 Bro

  _ Chan ới Chan à.

  Hiện giờ mười con người đều trống lịch vào buổi sáng, nên có cơ hội được cưng nựng em bé Chan rồi. Em bé đang trong tình trạng ngủ say, vẫn chưa thức.

_ Suỵt, nhỏ tiếng thôi, để thằng bé ngủ cho hẳn giấc mới thức dậy tỉnh táo hoàn toàn được.

_ Hì, coi cái môi chu chu lên kìa. Aww.

_ Cưng quá đi à út a.

_ Ây ây Chan ơi, ỏ chưa thức nữa?

  Mingyu sau khi chuẩn bị bữa sáng xong, vui vẻ định vào phòng đánh thức em bé. Thì bất ngờ thấy tám con người đều chen vào phòng để vây quanh ngắm nghía em bé ngủ.

_ Hôm qua thằng bé ngủ không được, nên mới thức trễ vậy. Thương lắm luôn.

_  Hổm rài bên căn hộ gần đó đang sửa chữa gì không biết, ùm beng hết lên. Thằng bé cứ tỉnh như sáo, Seungkwan với... Jeonghan cố cho uống sữa rồi vỗ vỗ lưng dỗ ngủ rồi cũng bằng không.

_ Rồi kể cả Jihoon bật tổng hợp nhạc ru ngủ dành cho trẻ nhỏ, đeo headphone thường dùng nữa, cũng vậy.

  Mười một người đều trầm mặc nhìn nhau. Hôm qua đúng thật là ác mộng của mười ba con người. Bình thường Chan say giấc, làm cách nào cũng không hề có động tĩnh, giờ lại... Thương nhất vẫn là em bé con nhỏ xíu đang tuổi ăn tuổi lớn thôi.

_ Ừa, còn Wonwoo hôm qua cũng cố gắng tận dụng tông giọng trầm của mình để đọc sách cho Chan hiu hiu ngủ. Cũng không hiệu quả nữa.

_ Phải làm sao đây?

_ Giờ trước hết đi ra ngoài ăn sáng hết cho Chan ngủ đi. Mingyu, bây pha sữa cho Chan sẵn hết chưa?

_ Rồi hyung à.

_ Ừm. Chừng nào thằng bé tỉnh, liền cho em nó uống đó.

  Ừ thì trước mắt cứ có thực mới vực được đạo đi. Seokmin và Hansol đã đi làm từ lúc nào rồi.

_ Ủa, Dokyeom với... Vernon đâu, rồi hai đứa nó ăn sáng chưa vậy?

  Vẫn là Jeonghan lúc nào cũng quan tâm đến mấy đứa em của mình. Mingyu liền trả lời.

_ Hai đứa nó sáng sớm ăn mì úp nhanh gọn rồi đi làm mất rồi.

_ Hai cái đứa này thiệt là... Ăn uống vội vã vầy sao đủ chất chứ.

_ Hôm nay tụi nó hơi gấp nên ăn vậy thôi.

_ À, tụi nó trưa nay trống lịch á hyung, để em làm thêm vài món bổ dưỡng, bắt hai đứa nó ăn cho sạch chén dĩa hết.

_ Ừm nè. Mà trưa nay, cả nhà phải ăn trưa xong hết mới đi làm nha. Không được cãi.

_ Dạ, hyung.

  Cái nư quyền lực của Jeonghan vẫn mãi vững vàng như vậy, không ai dám phản bác lại. Rồi mười người cứ tiếp tục ăn sáng.

   Và chưa đầy mười phút. Mười người ăn uống sạch sẽ hết dĩa lẫn ly trên bàn. Mười người đều thay phiên nhau dọn dẹp rồi lại tận hưởng sở thích yêu thích của mình.

_ Cháu nào vô phòng xem Chan thế nào đi nè.

_ Để em đi vô cho.

  Minghao xung phong vào phòng. Rón rén, nhẹ nhàng mở cửa, cười tươi kêu Chan.

_ Chan a, em sao rồi...

  Minghao là đang chứng kiến một pha xử lý đầy chông chênh, có chút cồng kềnh đến từ vị trí của em bé Lee Chan. Chan đang từ từ rướng người xuống từng tầng gối lẫn chăn để bò xuống, cái mông lắc lư trông ghét ghê không chứ. Minghao giật thót liền chạy lại bế em bé Chan lên.

_ Chan a, sao em lại liều như vậy? Hyung sợ lắm luôn ý. Em thức rồi cứ ngồi trên đây, các hyung giúp em đi.

_ Aigoo, may quá đi, Chan a, em tỉnh hoàn toàn chưa, hửm? Còn buồn ngủ thì em cứ ngủ đi.

  Chan gật đầu ý muốn nói mình ngủ hẳn giấc rồi. Minghao vui vẻ nựng má em bé một cái rồi bế vào phòng tắm.

  Sau khi rửa mặt, tắm mát xong, em bé được Minghao cho mặc bộ đồ con ếch mà anh ta mới mua hôm qua, đấy. Mặc vô trông vừa ngộ nghĩnh vừa dễ thương hết nóc nhà luôn.

  _ Uhu, đáng yêu gì mà đáng yêu dữ vậy nè, chụp phát nào.

Lấy điện thoại chụp em bé 360 độ. Em bé lại dùng biểu cảm bối rối nhìn Minghao, nhưng anh nào có quan tâm, cứ bất chấp chụp. Rồi hớn hở bế ra phòng khách. Mấy ông anh ngồi đó thấy em bé đã thức rồi, còn được mặc đồ đẹp nữa. Vui vẻ đưa tay muốn ôm lấy. Minghao liền đưa cho Seungcheol ngồi gần đó ngồi vào lòng mình. Seungcheol mỉm cười ôn nhu xoa đầu em bé.

  Jeonghan với Soonyoung thì nhanh chân liền bay vào nựng nịu, hôn hít đầu tiên, rồi lại tới Seungkwan, Junhui, Mingyu, với Jisoo. Kể cả Jihoon đang viết nhạc, và Wonwoo đang hăng say đọc sách ngồi kế bên cũng nhập hội luôn.

_ Aigoo Chan a, em đã tỉnh táo hẳn hoi chưa, hửm?

_ Mấy người đó kỳ ghê, ồn ào làm em khó ngủ hà. Chan ha.

  Jihoon mỉm cười xoa đầu em bé rồi liền bế Chan về phía mình vuốt ve các thứ.

_ Hôm nay em không có lịch ở studio hả Jihoon?

_ Đâu, lát nữa tui đi nè. Giờ ẵm Chan cho có thêm năng lượng.

_ Ồ, cho có thêm năng lượng luôn.

_ Rồi thì sao tên kia?

_ Thôi. Cãi cọ cái gì, rầu quá cơ.

Một lát sau, Seokmin và Hansol trở về nhà, rồi mười ông còn lại đều đi làm hết. Dặn dò kỹ càng đồ rồi mới hẳn đi.



 
  
  Ba anh em ở nhà, mà giờ này vẫn chưa có tiếng ồn nên đỡ hơn chút.

_ Chan ơi, xem phim này với hyung nè.

Hansol để Chan ngồi trên đùi mình, bắt phim hành động Mĩ mấy hôm trước có gửi link cho người bạn. Hai anh em ngồi coi đúng nhập tâm. Seokmin nhìn hai người một lớn một nhỏ chú tâm xem phim hành động, đúng cưng đúng hài luôn.

_ Hai đứa đang coi phim gì đó, hyung xem với.

Rồi ba anh em ngồi xem luôn. Nửa tiếng sau, Seokmin định đi nấu cơm, mà bất ngờ ở bếp có sẵn mấy món ngon rồi. Giờ chỉ cần pha sữa ấm cho Chan. Hansol ẵm Chan đi đến tủ lạnh, định lấy Yogurt hôm trước Mingyu làm sẵn. Chan thấy thế liền với cái tay múp múp định mớm miếng. Seokmin thấy thế liền đứng trước em bé khuyên nhủ.

_ Chan a, trước hết em uống sữa cho thật no, lát nữa hyung cho em ăn Yogurt nha, được không?

Chan gật đầu, hai anh em kia vui vẻ dọn cơm ra ăn cùng nhau. Chan thì được Seokmin cho uống sữa no nê.

Sau khi ăn xong, Chan được hai anh chơi đủ thứ trò trong nhà hết. Nào là xếp hình, thi xếp cốc nước người nào nhanh hơn... Chan chơi với hai anh mà cười nắc nẻ, rồi còn buồn thiu, hài lắm luôn.

_ Vui quá chừng luôn Chan ha.

_ A, hai đứa đi đây với hyung không?

_ Hể, đi đâu á hyung?

  Nơi mà Seokmin dẫn hai đứa nhỏ đi... Là chỗ bán mấy đạo cụ, dụng cụ hóa trang đấy mà.

_ Woa, đẹp quá hyung ơi.

_ Hì hì, Chan a, sao ngơ ngác thế em?

Hai anh em nhìn em bé đang nhìn đông nhìn tây, bộ dạng vừa hài vừa manh như thế. Rồi mấy nhân viên đa số là mấy chị lớn đều bấn loạn vì em bé dễ thương đang mặc bộ đồ bóng rổ màu đỏ số 13 được bồng trên tay cái anh lai Tây đẹp trai ngất ngưởng.

_ Em bé ơi, em đến từ đâu thế?

  Rồi, lại thế rồi, cứ xem như tui hổng có ở đây đi mà

_ À, em bé con của người quen nhờ em trông dùm ạ.

_ Ồ, em bé đã dễ thương rồi, lại còn mặc đồ bóng rổ nữa, sao chịu nổi đây.

  Mấy chị thì bấn loạn vì mình, còn hai anh thì cười với nhau không ngớt. Chan dỗi ghê vậy á.

_ Chan ơi, tụi mình ghé sang đây lựa cái nào vui vui về chơi hen.

Chan gật đầu, rồi hai anh em dẫn nhau lựa chọn cái này, sang cái khác.

Mà hai anh em khi đi trước đám đông ta nói đẹp ngời ngời, con người ta mê mẩn không rời mắt luôn. Vậy mà giờ thì...

_ Nồ nô nô nố nô.

_ Yaho, chùm chùm chát.

_ Hahaha Vernon em đội cái nón này tếu quá vậy.

_ Thôi hyung ơi, hyung như cụ ông của bà nhà mình vậy á.

_ Hahahahaha.

Hai anh em nói qua nói lại rồi cái em bé Chan cười ngặt nghẽo theo giòn ơi là giòn. Mới đầu bất lực vì sự lập dị của hai anh em, rồi về sau cười mà càng lúc càng vang nguyên cửa hàng, mấy chị hơi hoảng vì ba anh em.

_ E hèm, mấy đứa à, tụi mình... Có cười quá trớn không đây?

_ Chắc... Mấy chỉ đang trầm cảm vì tụi mình rồi đó.

  Sang chấn tâm lý ảo ma luôn rồi á Vernon hyung ơi

_ Vậy mình phải kiềm lại chút hyung ơi, mấy chỉ đỡ bỡ ngỡ hơn.

_ Ừm ừm, hyung hiểu rồi, giờ mình lựa cho xong ... Rồi về nhà chơi trò vui hén.

_ Ok hyung.

Lựa với nhau đủ món. Và khoảng mấy phút sau, hai anh em và em bé đã lựa với nhau với vật dụng vui chơi đầy tao nhã, chắc chắn chơi rất vui luôn, và có thể vui hơn mấy trò mấy ông chơi thường ngày, hoặc mấy chương trình mấy ông xem TV nữa nhé.

_ Đi thôi mấy đứa.

_ Nae~.












  Cuộc vui đã bắt đầu, giờ này là nhà bên kia bắt đầu công cuộc sửa sang không có chính đáng. Ba anh em cứ bình thường như thường ngày, vừa làm công chuyện của mình. Vừa pha sữa, cho em bé Chan uống no, vừa giặt đồ em bé, tắm cho em bé, vừa thay tả nữa. Xong xuôi hết, hai anh em cùng ngày cùng tháng với nhau... Chuẩn bị tư thế sẵn sàng trận chiến đầy oanh liệt này.

_ Chwe Vernon, Lee Chan- ssi, hai đứa chuẩn bị sẵn sàng hết chưa.

Hai đứa nhỏ gật đầu, Seokmin bắt đầu đội nón kiểu bữa tiệc cùng với Hansol đội nón cao bồi, và em bé Chan đội nón nồi. Đội nón xong. Seokmin với sự nghiêm túc đầy mình, ừa. Mà hai đứa nhỏ cứ nén cười vì biểu cảm của ông anh mãi.

_ Nào, giờ... Bắt đầu thôi.

Seokmin đứng đầu quân, cầm trống cầm tay mà hồi nãy mua ở cửa hàng, bắt đầu những bài nhịp điệu và những bài múa đầy mới mẻ và đầy tấu hài. Hansol đeo địu đặt Chan ở sau lưng đi theo mà ta nói cười không ra hơi, đau hết bụng.

Còn em bé Chan thì khỏi nói rồi, ngồi trên địu quơ quơ tay hưởng ứng theo, cười khúc khích, cười nghiêng ngả, cười phá lên thôi.

_ Mấy đứa, sang đây... Kum Kum Kum Kum.

Nghiêng người đánh bên này, rồi lại sang bên kia. Rồi đi lùi moonwalk các kiểu. Rồi chạy bất chấp địa hình. Chạy xong, tìm chỗ ngồi xuống nghỉ mệt xíu. Hansol đi theo mà thở hồng hộc, không ra hơi gì luôn. Ngồi được chút, lại bùm bùm chát nữa, bất chấp luôn.

  Em bé Chan và Hansol bắt đầu có chút bỏ cuộc rồi. Ôi cái ông anh với thể lực không hề giảm chút nào. Còn hăng hái hơn.

_ Ha... Ha... Hyung à, đủ rồi hyung, bé Chan đổ mồ hôi mồ kê hết rồi nè...

_ Chưa kết thúc đâu. Xong xuôi hết, hyung tắm cho Chan ngay.
 
_ Hyung... Nghỉ chút hyung ơi.

_ Chưa đủ đâu Vernon.

  Rồi cứ tiếp tục cuộc chơi đầy mồ hôi này. Cho đến khi.

_ Mấy đứa ơi, hyung về rồi đâ....

  Mười người sững sờ, hết hồn khi trước mặt mình, là ba anh em một sung sức, hai bất lực đang diễu hành trống cầm tay với nhau trông vừa thương vừa buồn cười.

_ Ơ này này Dokyeom. Ngừng lại ngừng lại.

_ Hết giờ rùi bạn ơi.

_ Chan ụn đì rồi.

Seokmin nghe thấy liền dừng lại ngay. Và một trong mười ông thành công cướp em bé Chan trong tay mình, sờ soạng các thứ rồi nghiêm túc lên tiếng.

_ Này, thằng bé đổ mồ hôi ướt hết mình rồi. Giờ này mà đi tắm chắc chắn cảm cho coi.

_ Đúng đó. Vernon a, em đi pha nước ấm cho Chan đi. Còn bây, qua đây anh mài hỏi chút chuyện.

  Qua đây đối diện với mười con người vừa đi làm về. Seokmin có chút thấp thỏm trong lòng, liệu có...

_ Này, mua trống ở đâu á?

_ Ở tiệm em thường mua thôi.

_ Hồi nãy... Đánh chuyên nghiệp lắm đấy nhá. Hyung nghe bên kia than rằng, ai đánh trống sao mãnh liệt quá, sợ luôn rồi kìa.

_ Thậm chí còn nói không dám chiến với cái người đang đánh trống nữa, ghê không.

_ Haha, ý tưởng hay đấy Dokyeom.

_ Hể, thật hả mọi người?

_ Ừa, ai dóc tổ bây chi.

Seokmin vui mừng khi đã thành công dẹp chút loạn ở nhà bên kia. Và định lấy trống thì bị Jihoon lấy được. Mỉm cười hữu ý nhìn Seokmin.

_ Này, cho hyung mượn đem đến studio làm ý tưởng mới đi. Trong nghe bắt tai đấy.

_ Ơ, nhưng mà...

_ Không cãi, đem đến studio thực hành một bữa. Rồi, Chan tắm ấm xong, uống sữa no, đi ngủ. Hết.

Cuộc dẹp loạn tiếng ồn đã kết thúc bằng một giấc ngủ ngon lành của em bé Chan. Vậy là không sợ bị tiếng ồn làm cho khó ngủ rồi.

Good night, my aegi.

  

 

    

         ------------ CUT ------------





       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top