CHƯƠNG 19: NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA CHÚ HIẾU
Tôi hí hửng ngay, nghĩ tới chuyện tối nay sẽ được nướng thịt thả ga mà không cần giả vờ gắp vài miếng rau hay cà chua cho "có màu". Không có đàn bà ở đây, không ai cằn nhằn chuyện mỡ máu hay tim mạch gì hết. Chỉ có đàn ông, thịt nướng, và bia lạnh — một combo thiêng liêng. Cà nhính, cà nhính.
Vừa gặp chú Huyến, tôi đã hiểu vì sao chú Hiếu chơi thân với chú Huyến. Hai người đúng là một cặp trời sinh: phong trần, hào sảng, ăn to nói lớn, và chẳng ngán trời đất gì.
Chú Huyến người có vẻ nhỏ con hơn chú Hiếu chút, cơ thể săn chắc, Thuỷ hoạt. Vừa bước xuống xe là chú đã ôm chầm lấy chú Hiếu, cười hềnh hệch như lâu ngày không gặp người yêu:
"Thấy mặt mày tao mừng muốn chết! " chú Huyến gào lên. "Ở nhà bị con vợ nhốt nguyên ngày trong nhà với hai đứa nhỏ, suýt nữa phát điên! Tao phải nói là tao có việc gấp xuống tính chuyện làm ăn ở trang trại mày mới chuồn ra được đấy!"
Tóc tai chú Huyến nhìn bụi bặm nhưng đàn ông đúng chất nông dân dân dã. Quần áo thì khỏi nói, dép tổ ong, quần short, áo thun đen . Nhưng vừa bắt tay vào nhóm lửa, chú Huyến đã cởi phăng áo, để lộ nguyên phần thân trên rắn rỏi, lông ngực lưa thưa và cơ bụng chắc nịch.
Nóng quá nên ổng cởi là chuyện bình thường.
Tôi để ý, V-line của ổng không sắc nét bằng tôi, nhưng cũng không tệ chút nào cho một người ngoài bốn mươi. Tôi luôn có cảm tình đặc biệt với mấy ông chú biết chăm chút thân hình. Không nói ra, nhưng thấy người khác cũng đổ mồ hôi trong phòng gym, tự nhiên thấy gần gũi, như cùng hội cùng thuyền.
Chú Hiếu với chú Huyến đúng kiểu bạn chí cốt lâu năm, nhìn cách hai người đập tay, ôm vai nhau là biết liền. Nghe đâu nhà chú Huyến gần đây thôi, nhưng cũng phải mất tầm 15 phút chạy xe mới tới. Lại còn phải qua một con phà. Ở quê mà, vậy là gọi sát bên rồi.
Vừa thấy tôi lấp ló đứng sau lưng chú Hiếu, chú Huyến bèn cười hềnh hệch, giọng oang oang:
"Ồ, thằng nhỏ mới đó hả? Thằng đệ tử mới của chú mày à?"
Tôi cười gượng. Không biết sao, tôi ghét cái cảm giác người ta nói về mình như thể mình không có ở đó. Rõ ràng tôi đứng kế bên mà cứ như người tàng hình. Với lại, nghe kiểu "đệ tử của chú Hiếu" nó cứ lạ lạ... thân quá, mà cũng dễ hiểu lầm.
Nhưng mà chỉ vài phút sau, tôi lại thấy có thiện cảm với chú Huyến. Chú nói chuyện vô tư, hơi xàm nhưng không ác ý. Có cái nét gì đó rất "đàn ông miền quê", nói chuyện bốc mùi mồ hôi mà thấy dễ gần.
Chú Hiếu giới thiệu:
"Ờ, thằng này là thằng Hiếu... bạn trai con Thuỷ đó. Nó ở lại phụ tao vài tuần nay rồi. Cũng được việc lắm!"
Nghe câu đó tự dưng tôi nở mũi. Hiếm lắm mới thấy chú Hiếu khen ai, nhất là khen trước mặt người khác. Ngoài con gái chú ra thì chắc tôi là người duy nhất được chú nói tốt như vậy.
Chú Huyến chìa tay ra bắt tay tôi, siết một phát mạnh tay, ướt nhẹp mồ hôi mà thật ra thì cả ba tụi tôi đều đang chảy như tắm.
"Chào chú, cháu là Quân. Rất vui được gặp chú!"
Chú Huyến nhướng mày:
"Mày là thằng để bạn gái bay qua Úc một mình ba tháng đó hả?"
Tôi cười cười, gật đầu:
"Dạ... đúng rồi, tội của cháu đó."
Chú cười ha hả:
"Mày chắc là dạng tự tin... hoặc là hơi ngu!" rồi búng tay một cái, "Nhưng mà được cái chịu về đây phụ ông Hiếu là tốt rồi. Ổng cũng già cả rồi, cần người đỡ đần chứ đâu còn sung mãn như xưa!"
Chú liếc mắt qua chú Hiếu một cái, rồi bất ngờ... vỗ bốp một phát vào vai tôi, trêu:
"Làm tốt nha cháu trai! Ráng mà giữ sức!"
Tôi khựng người một chút. Mặt thì cố cười, nhưng trong lòng không khỏi thấy cái gì đó kỳ kỳ. Ổng bảo tôi ngu khi xa Thuỷ. Uây, cũng ngu thiệt nhưng mà ở với chú Hiếu cũng không phải gọi là ngu lắm. Cú đập tuy nhẹ, mang ý đùa, nhưng nó để lại cảm giác lạ lắm không chỉ bởi vì người làm là chú Huyến, mà còn vì... tôi không ghét điều đó.
Ngay lập tức, tôi nhận ra rằng chú Huyến đúng là bản sao của chú Hiếu về khoản liều lĩnh, mà còn cả cái kiểu sống không màng đến điều gì kiểu "lành nghề" dân quê, nếu bạn hiểu ý tôi.
Nói chung thì, chú Huyến quả thật là một cách giải trí tốt.
Chú cứ liên tục pha trò, trêu chú Hiếu một chút khiến tôi cũng có cảm giác được hòa nhập vào câu chuyện, rồi chê bai mấy "thằng con quái" của chú trong lúc chuẩn bị vài cây xúc xích nướng. Cả buổi tối chú cứ cười như không biết mệt, thỉnh thoảng lại để lộ một nụ cười kiểu "túm được mồi rồi" khiến không khí nhẹ nhõm hẳn.
Chú Huyến vui vẻ hơn chú Hiếu rất nhiều, và đúng là chú có thể uống một cách thản nhiên (hoặc vài chai) mà chẳng hề chớp mắt. Đến lúc khách thứ hai đến, chú đã uống hết ba lon bia rồi.
Không khí bỗng có chút thay đổi khi anh Hào gia nhập.
Tôi gọi anh vì anh ấy ba mấy tuổi thôi. (à thì 39 haha)
Anh Hào nhìn có vẻ trẻ. Về ngoại hình thì anh cũng rất giống chú Hiếu.
Anh Hào cao, to con, cơ bắp vạm vỡ, trông như dân "cơ bắp" ngày nào dù giờ anh có vẻ như là một ông bố, và cái bụng thì hơi to như của người hay uống bia quá mức.
Cái bụng anh hơi lộ ra khỏi chiếc áo ba lỗ, nhưng anh có vẻ chẳng quan tâm chút nào.
"Hello mấy anh trai yếu bia, chưa gì đã sỉn rồi sao", Anh bước xuống xe và nói, giọng đầy vẻ thách thức.
Câu nói đó như một lời khai mạc cho cả buổi tối.
"Ê Hào, đi lâu dữ mậy?" Chú Hiếu đáp, giọng vẫn giữ được sự thân thiện dù có chút căng thẳng.
Anh Hào sống hơi xa, bên kia đỉnh đồi của huyện, gần với thị trấn nhỏ mà hôm qua tôi đã ghé qua.
"Bà mẹ nó, chạy xa vãi nồi, thế em tới mà không có bia chào mừng sao anh Hiếu ", anh Hào cười xòa, kiểu như chẳng có gì phải vội.
"Quân!" Chú Hiếu gọi lớn tôi. "Lại đây, lấy bia cho khách đi cháu!"
Tôi nghe vậy mà cảm giác như bị sai vặt, nhưng còn biết làm sao? Dám cãi lại chú Hiếu trước mặt bạn bè của chú? Được cái tôi còn không dám từ chối...hihi
"Cảm ơn thằng em. Bồ nhỏ Thuỷ đúng không!" anh Hào vỗ vai tôi khi tôi đưa cho anh cốc bia.
Câu nói "thằng em" làm tôi hơi khó chịu, nhưng rồi lại phải cười trừ. Không phải vì anh Hào, mà là kiểu nói chuyện của mấy ông này khiến tôi cảm thấy như mình là đứa con nít vậy.
Tôi là đàn ông mà, có gì mà phải cảm thấy nhỏ bé chứ!
Vậy mà khi đứng giữa ba ông chú cơ bắp này, tôi lại cảm thấy như mình chỉ là đứa trẻ thôi. Thật là một cảm giác kỳ lạ...
Bữa BBQ hôm đó khá vui. Trời mát mẻ, ngồi quanh bếp than, không khí dễ chịu hẳn. Bọn tôi cứ thoải mái tám chuyện về bóng đá, mấy em gái xinh, và mấy chiếc xe độ vù vù.
"Thằng con trai mày sao rồi, Hào? Nó mới nghỉ học đi làm thợ cơ khí đúng không?" Chú Hiếu hỏi, giọng trầm xuống, như kiểu hỏi thăm thật sự.
"Đừng có nhắc đến cái thằng đó nữa. Cả năm trời rồi không gặp nó. Đồ bất hiếu" anh Hào khịt mũi, mặt cau lại.
"Khoan đã, không phải thằng đó có mặt khi tao ghé qua trang trại của mày cách đây mấy tháng sao?" Chú Huyến như chợt nhớ ra.
"Không, cái thằng đó không phải. Thằng anh thấy là thằng Bảo. Nó làm cho em lâu rồi, lúc em chuyển xuống đây nó cũng đi theo. Bảo là đứa tốt, biết ơn em hơn thằng con trai bất hiếu của em gấp mấy lần."
"À, đúng rồi, Bảo là đứa tốt." Chú Hiếu gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. "Làm việc chăm chỉ, lại còn rất tận tâm."
Chú Hiếu nở một nụ cười lớn, rõ ràng là có chút tự hào khi nói về Bảo.
"Trước đây anh sống ở đây không ạ, thấy giọng giống người miền Bắc? "Tôi hỏi anh Hào để tham gia vào cuộc trò chuyện nhiều hơn.
Anh Hào bật cười khà khà:
"Ờ, dân Bắc theo vợ vô đây lập nghiệp đấy em trai. Trước anh làm quản lý trang trại cho bố vợ tương lai mày mấy năm liền. Cũng nhờ ổng mà biết nghề, giờ ra riêng mở được cái trại nhỏ nhỏ sống tạm qua ngày."
Chú Huyến ngả người ra sau, vừa uống nước vừa nói:
"Cái vùng này toàn dân tha hương, mà kỳ lạ lắm nha, sống lâu rồi tự nhiên cũng thấy gắn bó. Như tao nè, tưởng về quê sống vài tháng rồi đi, ai dè kẹt lại tới giờ."
Chúng tôi nhìn nhau, cùng bật cười. Không khí thoáng chút hoài niệm, chút tình thân giữa những người đàn ông xa xứ, gặp nhau giữa bụi đời, lại thấy thân như anh em.
Chúng tôi nói đủ thứ trên đời, đa số là những cuộc gặp trước đây của 3 ông, và chúng tôi quay lại trong nhà vào khoảng 11 giờ tối để chơi bài. Chú Hiếu có giải thích qua rằng đây là truyền thống mỗi lần tụ tập, tụi đàn ông lại chơi bài tiến lên ăn tiền với nhau, vài chục thôi, chứ không chơi nhiều.
"Thôi, tao không đánh cược tiền đâu, nay không mang theo nhiều tiền, ả vợ đã cắt tiền của tao rồi." Chú Huyến giải thích ngay lập tức.
"Mày là thằng chủ gia đình hay thằng hèn trước vợ vậy? ", chú Hiếu trêu. "Mày phải đàn ông lên chứ!
"Tìm vợ mới đi rồi mày biết thế nào, ở đó mà mạnh miệng!" Chú Huyến tiếp lời.
Tôi nghĩ là hai ông này chuẩn bị đánh nhau rồi, nhưng không. Họ ngồi quanh bàn và tiếp tục trêu chọc nhau một lúc.
Cảnh này làm tôi bật cười.
Chơi mà không có tiền thì làm sao vui được.
Chú Huyến lên tiếng:
"Không có tiền không có nghĩa là không có cược gì. Chúng ta có thể cược những thứ khác ngoài tiền." Chú Huyến nói, có vẻ như đang cố gắng cứu vãn tình hình.
"Anh tính cược vợ anh à? Em có thể giúp chị í thư giãn một chút cho vui! Đặt cái mông to tròn của chị lên bàn đi!" Anh Hào cười hả hê.
"Đừng có đùa quá 2 cái thằng này". Chú Hiếu ngắt lời, mắt nhìn sắc lạnh.
Cảnh hai ông chú đấu khẩu với nhau thật là vui, nhưng nếu chuyện này biến thành một trận đánh thật sự, có lẽ tất cả chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn.
"Thôi mà, không sao đâu." Chú Huyến trả lời. "Giờ thì tao chấp nhận cái gì cũng được, miễn sao vợ tao có thể lấy lại hứng thú. Thậm chí là... ngay cả thằng Hào này! Con vợ tao giờ chắc đáy lòng lạnh lẽo, chẳng bao giờ mở lòng ra. Tao thử đủ thứ rồi mà chẳng có kết quả gì."
"Mày thử diễn kịch chưa?" Chú Hiếu hỏi, mắt lóe lên một tia sáng.
"Ừ... Tao thử hết rồi! Tao đọc mấy cái tạp chí dạy cách để nhen lại ngọn lửa tình. Đúng là vớ vẩn. Con vợ tao không cho tao xoa bóp người một chút nào. Đàn ông cũng có nhu cầu của mình chứ!"
"Đúng là vậy" Chú Hiếu gật đầu đồng tình. "Mày thử tìm kiếm ở đâu đó khác không?"Chú Hiếu hỏi, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch.
Chú Huyến không trả lời, nhưng cái biểu cảm nửa cười nửa mỉa mai của chú đã nói lên tất cả.
Tôi tự hỏi không biết chú ấy còn tìm đâu ra những cô nàng khác khi mà cái thị trường gái ở vùng này nhỏ bé như vậy.
Có lẽ chú Huyến có thể cho tôi vài mẹo để tán mấy bà mẹ gái già hồi xuân trong cửa hàng tạp hoá. Rồi tôi lại nghĩ, biết đâu tôi đã gặp vợ chú ấy rồi thì sao. Cứ thử tưởng tượng xem nếu tôi đã "hành sự" với bà ấy thì sẽ thế nào?
"Vậy, chúng ta làm gì với trò chơi bài này đây, có đề xuất gì không, thằng em?" anh Hào hỏi, giọng có vẻ tò mò.
Tôi hơi bất ngờ vì anh Hào hỏi ý kiến tôi, như thể tôi đã trở thành một phần trong nhóm này vậy.
"Em không biết nữa, em không giỏi chơi bài lắm, nhưng em sẵn sàng thử mọi thứ" Tôi trả lời.
"Chắc học nhanh thôi" anh Hào nháy mắt với tôi rồi vỗ nhẹ vào đùi tôi.
"Sao chúng ta không chơi kiểu hồi đi Vũng Tàu nhỉ?" Chú Hiếu đề nghị.
Cả chú Huyến và anh Hào mỉm cười.
"Ý chú là sao?"
"Một ván bài lột đồ! Thua là phải cởi đồ, còn người thắng thì giữ nguyên quần áo!"
Mấy ông chú cười rần rần, người thì đập bàn, không khí vui như mở hội.
"Gì vậy trời, có mấy thằng đàn ông mà bày trò... hồi đó có gái mới chơi chứ giờ có gái đâu" – anh Hào giả vờ lắc đầu, nhưng miệng thì cười rõ to – "Phải có gái thì lột đồ mới hấp dẫn chớ!"
"Ủa, tưởng lột đồ là để kiểm tra bản lĩnh đàn ông, chứ ai lại đi ngắm nhau? Cứ chơi đại đi, giờ này lấy gái đâu ra!" – chú Huyến chen vô, đi tới tủ bàn mở lấy bộ bài đặt trên bàn.
"Chơi kiểu này là tối nay phải uống cho thiệt đã nha. Cởi mà không có bia, mất khí thế!" – chú Hiếu lên tiếng ủng hộ
Cả đám lại cười ồ lên lần nữa. Tôi ngồi đó, hơi lúng túng nhưng cũng thấy hứng thú. Không khí đúng kiểu "đàn ông với nhau", không giữ kẽ, không ngại ngùng. Mỗi người một màu, một kiểu, nhưng tụ lại thì náo nhiệt và đầy tình cảm.
"Cháu sợ à? Sợ khoe cái con hàng của cháu cho tụi này thấy hả?" chú Huyến lập tức hùa theo ý tưởng.
"Cháu đâu có sợ gì đâu" Tôi đáp lại, cố tỏ ra tự tin.
Rượu bia không giúp tôi suy nghĩ rõ ràng hơn, mặc dù tôi chắc chắn một điều, chúng tôi đang bước vào một lãnh thổ nguy hiểm rồi.
Nhưng may thay, anh Hào đã lên tiếng, cứu vãn tình hình:
"Thôi thôi, mấy thằng đực cởi với nhau thì có gì vui đâu. Tìm em nào về đây chơi không mấy anh trai?"
Anh ta vẫn chấp niệm với việc tìm gái.
"Thôi đi, con vợ tao mà biết là ả xuống tận đây đấy!" chú Huyến nói với giọng đầy lo lắng, khiến cả nhóm bật cười.
Tôi ngồi xuống ghế, cảm giác như muốn chui tọt xuống dưới vì xấu hổ.
Nhưng đã muộn rồi; mọi người đã đồng ý tham gia trò "đánh bài cởi đồ" hết rồi, tôi không thể nào làm hỏng không khí được.
Trò chơi này tôi đã từng chơi vài lần trên campus, nhưng chỉ khi có mấy cô nàng xinh đẹp tham gia.
Lúc này, tôi không thấy chút hấp dẫn nào. Căn bếp nóng hừng hực, không có chút gì gọi là 'đào mỏ' hay 'gái đẹp' cả.
Nhưng mọi thứ đã được quyết định. Anh Hào và chú Hiếu xếp lại cái bàn sao cho chúng tôi ngồi trên bốn chiếc ghế, tạo thành một vòng tròn. Trò chơi bắt đầu!
Chú Hiếu ngồi bên phải tôi, Hào ngồi bên trái, và chú Huyến ngồi đối diện. Nụ cười của tôi vẫn dán chặt trên mặt, như thể tôi đang chờ đợi một điều gì đó thú vị.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy tự ti về cơ thể mình, vì vậy tôi không quá lo lắng về việc phải cởi đồ, dù là trước mặt mấy ông chú này, nhưng khi nghĩ đến cảnh Chú Hiếu cởi đồ trước ba thằng đàn ông khác, tôi không khỏi cảm thấy bụng mình hơi lạ lạ, một cảm giác nhột nhạt khó tả.
Lúc đầu, tôi chỉ có vài đôi bài lủng củng, không có gì đáng kể. Tôi không thể nào thắng được đành nhượng bài cho đi, nhưng hóa ra lại là quyết định đúng đắn vì anh Hào quá tự tin vào tay bài của mình. Anh ta cứ tưởng mình thắng chắc rồi, nhưng cuối cùng lại bị Chú Hiếu đánh bại với cái tứ quý 10 trên tay.
Kết quả là Hào phải tuột mất chiếc áo tank-top và vỗ vào bụng bia của mình. Thực sự là một cái bụng "chồng con" điển hình.
"Khoan đã, quay lại với luật một chút. Mấy anh em không mặc gì hơn em, đúng không? Em chỉ còn mỗi cái quần short, dép và cái quần lót thôi." Anh ta nói.
"Giống em/tao." Tôi và chú Huyến đồng thanh trả lời.
"Thực ra, tao không mặc quần lót." Chú Hiếu lên tiếng, vừa vỗ vào chỗ nhạy cảm của mình. "Tao không ngại trò chơi này không công bằng đâu, tao chẳng bao giờ thua tiến lên cả. Chấp tụi bây tao không cần mặc áo và quần lót đâu"
Cả đám bật cười vì sự tự tin của chú Hiếu.
Vòng đấu thứ hai đã ngay lập tức chứng minh Chú Hiếu sai, và chú ta vứt chiếc dép của mình lên không trung, để chúng tôi có thể thấy... và ngửi được đôi chân trần khổng lồ của anh ta.
Tôi nuốt nước miếng và cố gắng thư giãn.
Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với tôi lúc này chính là bị cương cứng trong tình huống này. Hoặc ít nhất, đó là những gì tôi tưởng tượng là "kết quả tồi tệ nhất" lúc ấy. Nhưng cuối cùng, tôi thật sự rất ngây thơ...
Dù vậy, tôi phải thừa nhận, một phần trong tôi lại muốn Chú Hiếu cởi hết đồ.
Tôi muốn xem phản ứng của hai ông chú khi nhìn thấy cái "của quý" bất thường và khổng lồ của chú ta, treo lủng lẳng ngay trước mắt.
Tôi cần phải có một sự xác nhận rằng tôi không điên khi cứ ám ảnh về nó! Có thể bọn họ sẽ há hốc miệng và nhìn chằm chằm vào nó, giống như tôi.
Trò chơi tiếp tục và mọi thứ có vẻ đang diễn ra khá suôn sẻ đối với tôi.
Anh Hào lại thua và giờ anh ta cũng đã phải cởi giày, chân trần đứng đó. Sau đó, Chú Huyến thua liền hai ván, chú ta lột chiếc áo tank-top mà gần như chưa mặc bao giờ, rồi cũng tuột giày ra.
Tôi là người duy nhất chưa thua ván nào, trong khi ba ông chú chỉ còn lại mỗi cái quần short.
Có lẽ là vận may mới bắt đầu của tôi!
Chúng tôi đã chuyển sang uống vài shot, không khí càng lúc càng trở nên thoải mái và bát nháo hơn từng phút.
Những câu đùa giờ đã chuyển sang hướng bẩn thỉu, tiếng ợ và những cái vỗ vào mông nhau trở thành cách giao tiếp chính, còn Chú Hiếu thì chẳng thèm che giấu việc gãi hạ bộ dưới cái quần short của mình, làm rõ ràng việc chú ta "có đồ" khủng như thế nào.
Tôi thề là hình như chú Hiếu còn bắt đầu cương cứng!
Nếu các bạn muốn mua full truyện Nông dân miền Tây, Kỹ sư Xây Dựng và Sinh Viên thì có thể ib za.lo 056-792-986-2 hoặc tele-gram cho mình nhé. Có những kẻ xấu mua truyện của tớ xong đi rao bán lại thì mọi người đừng mua nhé, giá trên trời không à. Tớ chỉ có mỗi một tài khoản wattpat này thôi ạ. Cả nhà đọc truyện vui vẻ nhé.
52 CHƯƠNG:
CHƯƠNG 20: ĐÁNH BÀI LỘT ĐỒ PHẦN 1
CHƯƠNG 21: ĐÁNH BÀI LỘT ĐỒ PHẦN 2
CHƯƠNG 22: VÁN BÀI DƠ BẨN
CHƯƠNG 23: NGỦ CÙNG CHÚ HIẾU
CHƯƠNG 24: PHỤC VỤ CHÚ HUYẾN PHẦN 1
CHƯƠNG 25: PHỤC VỤ CHÚ HUYẾN PHẦN 2
CHƯƠNG 26: TRẢ LẠI MÓN NỢ
CHƯƠNG 27: CHÚ HIẾU PHỤC VỤ
CHƯƠNG 28: TRẢ ƠN CHÚ HIẾU
CHƯƠNG 30: XUYÊN QUA BỨC TƯỜNG
CHƯƠNG 31: NHỮNG ÔNG CHÚ XUYÊN QUA BỨC TƯỜNG PHẦN 1
CHƯƠNG 32: NHỮNG ÔNG CHÚ XUYÊN QUA BỨC TƯỜNG PHẦN 2
CHƯƠNG 33: ANH RỂ CHỊU HẾT NỔI
CHƯƠNG 34: CÁI THƯỚC DÂY
CHƯƠNG 35: ĐỐI DIỆN VỚI CHÚ HIẾU
CHƯƠNG 36: CON NGƯỜI THẬT CỦA CHÚ HUYẾN
CHƯƠNG 37: CON NGƯỜI THẬT CỦA ANH HÀO
CHƯƠNG 38: ĐÊ MÊ CÙNG CHÚ HIẾU PHẦN 1
CHƯƠNG 39: ĐÊ MÊ CÙNG CHÚ HIẾU PHẦN 2
CHƯƠNG 40: CHÚ HIẾU PHÁT HIỆN RA TÔI LÀ ĐỨA Ở TRẠM XĂNG
CHƯƠNG 41: LÀ NGƯỜI CỦA CHÚ HIẾU
CHƯƠNG 42: QUÁ TRỚN RỒI
CHƯƠNG 43: ĐỈNH CAO CỦA SỰ PHỤC TÙNG
CHƯƠNG 44: CHÚ HIẾU VÀ ANH HÀO ĐẤM NHAU
CHƯƠNG 45: CHÚ HIẾU BẢO VỆ TÔI
CHƯƠNG 46: 3 SOME CÙNG CHÚ HIẾU VÀ...
CHƯƠNG 47: NHÂN TÌNH CŨ CỦA CHÚ HIẾU
CHƯƠNG 48: QUÁ KHỨ CỦA CHÚ HIẾU
CHƯƠNG 49: KHÔNG CÒN LÀ CHÚ CHÁU
CHƯƠNG 50: CHÚNG TÔI ĐÃ LÀ NHÂN TÌNH
CHƯƠNG 51: CÁI KẾT BẤT NGỜ
CHƯƠNG 52: MỘT CUỘC SỐNG MỚI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top