ISTANBUL, THỔ NHĨ KỲ, 2017

Ở cái thành phố 20 triệu dân tấp nập hàng quán và nhiều khách du lịch như Istanbul này thì việc tìm một khách sạn để ngủ qua đêm không có gì là khó. Liên kéo lê chiếc vali ra khỏi bến tàu điện ngầm Vezneciler. Một chủ quán đồ lưu niệm người bản địa đã chỉ cho cô đi về phía khu bến tàu Eminomu mà tìm khách sạn, nơi mà theo ông nói thì có rất nhiều chỗ nghỉ. "Tìm được chỗ ở rồi thì nhớ quay lại mua hàng dùm tôi nhé" - ông không quên nhắc khéo.

Liên có cảm tưởng như đang bước vào một mê cung vậy. Ngõ rất nhỏ, nồng nặc mùi của đủ các thứ. Nơi đâu tôi cũng muốn xà vào ngó. Điểm lạ nhất của khu này là, tất cả nhưng chủ cửa hàng đều là đàn ông. Quán kebab có ba cọc thịt thơm phức, mỗi cọc thịt to xoay quanh một bếp điện hồng xếp thẳng đứng, bên cạnh là ông đầu bếp bụng phệ với tạp dề trước bụng nhầy mỡ với chiếc dao thái thịt. Quán gội đầu cắt tóc với ba anh phục vụ lực lưỡng tóc vuốt keo bóng. Kể cả quán bán hoa hay quán bán đồ lưu niệm với những cậu thanh niên chạc 20 tuổi đang nằm dài chơi điện thoại trông quán. Một vài người liếc mắt nhìn cô gái với bộ dạng ngơ ngác đến từ xa. Một vài người nở miệng cười tươi với cô. 

Istanbul nổi tiếng với những chú mèo hoang lang thang khắp thành phố. Không ai ở thành phố này sở hữu mèo cho riêng mình cả. Chúng cứ la liệt mọi nơi, lúc thì rướt đuổi nhau trong công viên, nằm ngủ im lìm trước cửa nhà dân, trên đống sách ở những hiệu sách, hay đứng một chỗ liếm tay liếm chân trên mái nhà. Và cứ đúng giờ, người dân bản địa sẽ đem thức ăn đến cho chúng. "Miao" - Liên giả vờ tiếng mèo để gọi một con mèo trong bụi rậm. Chú mèo nhìn cô chằm chằm như thể nó đang muốn xin ăn. Cô mở cặp đeo vai, rút ra một chiếc bánh bích quy nhỏ trong túi.

"Mèo ở đây có thức ăn riêng của nó, ở kia kìa" - một người đàn ông đang xua tay ám hiệu cho Liên cất bánh đi. Anh chàng đẹp quá. Anh không quá cao và thanh mảnh, bộ râu quai nón tô đậm thêm vẻ đẹp trai mang phần kỳ bí hồi giáo của anh. Liên nhìn vào vẻ mặt hiền và đôi mắt xanh lơ của anh mà quên đi phải nói đáp lại lời.

"Khách sạn chúng tôi mang đồ ăn cho những con mèo hoang này mỗi ngày" - Anh nói thêm rằng còn có nhiều con mèo khác nữa, nhưng chỉ đúng giờ thì chúng mới quay trở lại đây đòi ăn. - "Chúng rất đáng yêu phải không?"

"Khách sạn của anh đó hả?" - Liên hỏi.

Anh gật đầu, và chỉ cho cô khách sạn của anh chỉ ở cách đó vài bước.

"Vậy thì tốt quá, tôi đang tìm một nơi để ngủ qua đêm".

Liên đi theo anh và bước lên sảnh của khách sạn. Khách sạn hơi tối, xa mấy quán ăn đặc mùi dầu mỡ ở ngoài đầu đường, vậy là đủ tiêu chuẩn của cô. Anh tiếp tân giới thiệu thêm rằng khách sạn mình có cả rooftop để có thể nhìn ra sông Bosphorus lấp lánh ánh đèn vào ban đêm. "Nếu cô cần đồ uống, cứ gọi tôi mang lên nhé". - Anh không ngần ngại tỏ ra sẵn sàng giúp đỡ vị khách nữ duy nhất của khách sạn mình.

"Tốt quá, hẹn gặp anh tối nay nhé."

Anh chàng gật đầu nhẹ và nở nụ cười.

"Tôi quên mất không hỏi, tên anh là gì nhỉ"

"Rasheed, nice to meet you".

Liên cảm ơn anh và ấn nút thang máy lên phòng. Cô vất ngay vali vào phòng, khóa cửa rồi hào hứng phi ra khỏi khách sạn đi thẳng đến khu chợ bazaar. Quán kebab vẫn đầy ắp khách, cô chỉ vào xiên thịt cừu nhỏ mỡ và gọi một chiếc bánh mỳ kẹp thịt to. Vừa ăn cô vừa nghĩ về Rasheed. Không ai trong số những người đang ăn kebab trong cùng quán này với cô là đẹp như anh cả.

Ăn xong, Liên dạo quanh những quán lưu niệm bên cạnh mua thêm hai chiếc thảm trải bàn kẻ hoa văn thổ cẩm khá là bắt mắt ("Nhìn mà xem, đây là hàng đan tay của chúng tôi, không phải made in china đâu"). Quán đèn treo bằng thủy tinh lung tinh đầy màu sắc làm cô liên tưởng đến nghìn lẻ một đêm. Trời ơi đẹp quá. Liên định chụp ảnh thì nhìn thấy biển "no photograph" bên ngoài. Cô chụp vội rồi bước sang quán tiếp theo. Hương thơm phức từ quán bán tinh dầu, chồng bát đĩa sứ vẽ tay với hoa văn hoạt tiết tinh xảo từ quán đồ gia dụng, hay đống móc khóa mắt quỷ đặc trưng của Istanbul... tất cả đều làm cô vui thú. Sau hai tiếng rưỡi lượn bazaar, cô xách hai túi đồ khệ nệ về khách sạn mình. Không biết Rasheed lúc này đã rảnh chưa nhỉ.

Liên hơi thất vọng một chút khi không thấy Rasheed ở bàn tiếp tân khi cô về.

10 rưỡi đêm, sau khi đã nghỉ ngơi, Liên quyết định lên rooftop để ngồi ngắm cảnh. Đêm hôm nay gió mát lộng. Dòng sông Bosphorus thật rộng lớn, tấp nập các chuyến phà, những con thuyền du lịch với nhiều đèn hiệu chạy chầm chậm trên sông. Bên kia bờ sông là tháp Galata, nơi xưa kia được dùng để giam giữ tù nhân. "Tù nhân và có view đẹp thế này thì còn gì bằng" - cô nghĩ. Tiếng loa gọi cầu nguyện đã tắt, nhưng hình ảnh của nhiều những nhà thờ Hồi giáo với nhiều cột tháp cao vút từ xa khiến cô cảm thấy thật may mắn khi có cơ hội được đi thật xa khỏi quê nhà, một mình. Liên nhắm mắt để cảm nhận.

"Xin lỗi tôi đến muộn" - Liên nghe được giọng của Rasheed và bừng tỉnh. Dưới ánh đèn lấp lánh phản chiếu từ sông Bosphorus, vẻ mặt của Rasheed trong mở tối trở nên càng đẹp đến nhường nào.

Rasheed kể anh vừa mới phải làm xong ca tối của mình ở nhà hàng. "Hôm nay đông khách quá".

"Tôi hiểu" - cô nói - "Ở đâu thì con người cũng cần lao động vất vả cả, phải không?"

"Thực ra lúc tôi còn ở quê hương thì tôi không phải làm nhiều như này." - Rasheed trả lời.

"Quê anh?" - Liên tò mò. Cô đã đoán rằng anh không phải người Thổ nhĩ kỳ vì anh luôn trả lời cô bằng tiếng Anh kể cả khi cô nói vài lời tiếng Thổ. 

"Tôi đến từ Syria." - Rasheed bắt đầu câu chuyện. Anh từng theo học đại học ngành Kinh tế ở thủ đô Damascus. Anh có gia đình và bạn bè đều ở đó. Bố mẹ anh cũng có một cửa hàng bách hóa, kinh tế khá giả. Tuy học kinh tế nhưng anh lại có sở thích chụp ảnh. Anh chỉ cho cô xem những bức anh chụp thiên nhiên, mưa, hoa cỏ anh chụp được ở Syria. "Thật đẹp phải không" - anh nói thêm- "Vậy mà tất cả biến mất chỉ trong một thời gian ngắn". 

Chỉ 8 tháng trước, khi IS bắt đầu tấn công Damascus, tất cả bạn bè anh mỗi người sơ tán một nơi. Bố mẹ khuyên anh chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ. Anh kể về những chuyến xe khách chật ních, về những đoạn đường cả trăm kilomet anh phải đi bộ để trốn qua khỏi các trạm kiểm soát, đói, khát, khổ sở. "Thanh niên chưa 30 tuổi như tôi còn có thể chạy được, chứ những cô chú đã có tuổi thì có thể làm sao thoát được". Rồi anh kể về gia đình mình: "Hàng tuần tôi vẫn gọi về cho bố mẹ được, còn anh em họ mà tôi rất thân thì bây giờ thật sự tôi cũng không biết họ sống chết như thế nào". - Ánh mắt Rasheed trở nên đượm buồn.

Rasheed tiếp tục tâm sự thêm rằng hàng ngày ngoài việc làm ở khách sạn này, anh còn làm ở bếp. Mỗi ngày anh chỉ ngủ 4-5 tiếng. "Cuộc sống tha hương mà, phải vậy thôi" - anh nhìn xa ra về phía dòng sông Bosphorus với những chiếc tàu tấp lánh.

Liên vẫn ngắm đôi mắt xanh lơ ấy. Cô nhớ đến những chú mèo hoang lang thang trong khu chợ Bazaar hồi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top