Chap 14 : Rắc rối không nhỏ (tt)


Hello, lại là tôi đây, giờ tôi sẽ tiếp tục kể câu chuyện sau bữa ăn nha 

Cả đám tập trung lại suy nghĩ nhưng nghĩ hoài không ra, vì đó đâu phải là người thường nên đâu có dễ dàng như vậy, tôi thở dài nhìn thời gian trôi qua, bỗng Kẹo Táo la lên : 

- Các cậu! Tớ nghĩ ra rồi! 

- Sao sao! Cách gì? - cả đám nhao nhao lên 

- Hay là chọc cho Hoàng Hậu và Đức Vua tức lên rồi xảy ra cuộc chiến, giống như cách tớ và Socola hay làm đó!  - Kẹo Táo hí hửng 

- Tưởng gì! Hóa ra là đánh nhau, cậu muốn nguyên cái lâu đài này thành bãi rác hả? - Nho Tím gõ vào đầu Kẹo Táo 

- Á!!! Đau! - Kẹo Táo ôm đầu 

- Cách đó đâu có được, nghĩ cách khác đi! - tôi lắc đầu ngán ngẩm 

Tôi bắt đầu cố gắng suy nghĩ : làm cho hai người ngưng cãi nhau, trở nên vui vẻ, vui vẻ là màu hồng, màu hồng.... Đúng rồi! Là viên ngọc đầu tiên, viên ngọc được tìm thấy ở vương quốc Bánh Kẹo, vương quốc của hạnh phúc là Bánh Kẹo, đúng rồi, may quá! 

Tôi lên tiếng :

- Này! Các cậu còn nhớ viên ngọc màu hồng không? 

- Đúng rồi! Là nó! Nó có phép thuật! - Socola ngộ ra 

- Nhưng sử dụng thế nào? - Dừa gãi đầu 

- Chúng ta còn chưa tìm hiểu nữa! - Vani thở phào 

- Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu, phải nhanh chóng giúp hai người làm hòa, nếu không, vương quốc sẽ nổi loạn- Robot nhấn mạnh 

- Lấy nó ra đi! - Nho Tím quay sang Kẹo Táo 

- Để tớ... - Kẹo Táo lục lọi cái vali - thôi chết! Tớ để quên ở nhà bếp rồi! 

- Sao lại là lúc này chứ! Cậu thật là... - Robot hoảng sợ 

- Bình tĩnh nào! Chúng ta tới đó đi! - Tôi ra lệnh

Cả đám một mạch chạy xuống nhà bếp, tới nơi, không thấy cái vali đâu, tôi hoảng hốt hỏi Kẹo Táo : 

- Nãy cậu để nó ở đâu? 

- Tớ để trên ghế mà! Sao giờ chẳng thấy đâu, kì lạ thật! - Kẹo Táo quay ra nói với tôi

Thấy có người giúp việc đi ngang qua, Vani hỏi :

- Chị ơi! Cho em hỏi, hồi nãy trên ghế, chị có thấy cái vali nào không? 

- À! Chị nghĩ nó là của công chúa, nên đã đem nó vào phòng của công chúa rồi! 

- Nhanh lên! Phòng của Robot thẳng tiến! - Dừa la lên 

Cả đám chạy lên phòng của Robot, vừa mở cửa, thấy có một tên đột nhập đang lục lọi cái vali, tôi hét lên : 

- Ai đó!!! 

Tên trộm lấy viên ngọc rồi nhảy qua cửa sổ trốn thoát, Socola dặn Robot : 

- Cậu ngồi ở đây! Bọn tớ sẽ lấy viên ngọc! 

Cả đám nhảy qua cửa sổ chạy theo tên trộm, hắn ném các đồ vật lấy ra từ túi của hắn nhằm mục đích đánh lạc hướng chúng tôi, do có sự huấn luyện của sư phụ mà chúng tôi có thể vượt qua dễ dàng 

- Người không chạy được đâu! - Dừa tức giận 

Tôi ném cây kiếm chặn hắn lại, hắn dừng lại, Nho Tím hét :

- Trả viên ngọc cho bọn ta! Nhanh lên! 

- Không trả! - hắn nở nụ cười xảo quyệt

Rồi từ đâu ra, một đống người nhảy ra bao vây chúng tôi 

Nho Tím ném bom dịch chuyển * Bùm!!! * 

Bọn chúng ho sặc sụa vì ngộp khói, chúng tôi lao ra phục kích 

Socola và Vani chặn đường lại, Kẹo Táo và Nho Tím xử lí bọn chúng. Tôi và Dừa đuổi theo tên giữ viên ngọc, hắn làm khó chúng tôi bằng cách ném các hòn đá vào người chúng tôi, Dừa nắm tay tôi rồi hít một hơi chạy thật nhanh. Tôi dùng kiếm quơ viên ngọc rơi xuống, Dừa chụp được,bọn chúng đành phải rút lui

- Tớ bắt được rồi! - Dừa reo lên

Về tới nơi, thấy Hoàng Hậu và đức Vua đứng quay lưng vào nhau,Robot giải thích : 

- Tớ đem hai người đến rồi nè!

- Làm gì thì làm nhanh lên đấy, ta không kiên nhẫn đâu đó - hoàng hậu khoanh tay

- Ta cũng vậy - đức vua trừng mắt nhìn bọn tôi

Tôi đổ mồ hôi rồi cầm viên ngọc tiến về phía trước, tay nắm chặt, nhắm mắt lại và cầu nguyện,bỗng có một luồn ánh sáng màu hồng phấn nâng tôi lên rồi ánh sáng ấy chiếu thẳng vào hai người,trước sự ngạc nhiên của mọi người, tôi hoảng hốt ,đáp xuống mặt đất chạy lại xem tình hình 

Khi khói bay đi bớt , hai người cười nói vui vẻ,không còn cãi nhau nữa, cả đám mừng quá chạy lại ôm tôi, Robot rơi nước mắt : 

- Chúng ta thành công rồi!!!

Sau đó cả đám cười ha ha, còn tôi đã biết cách sử dụng viên ngọc phép thuật 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top