Chap 10 : Mỹ nhân cứu anh hùng

–Khi 6 đứa chung 1 nhà–

–Ta cùng chia vui với nhau–

–Khi một đứa đang buồn bực–

–Cả đám bay lại an ủi–

~~~o0o~~~

- Các cậu! Đừng qua đây! - Nho Tím hét lớn, những giọt nước mắt lăn trên má , rơi xuống *tủm* , cảnh đó thật xót thương. 

- Được rồi! Ta đầu hàng, thả bạn ta ra... - Dâu Tây thả vũ khí xuống, giơ hai tay lên 

- Nhưng... - Dừa ấp úng rồi cũng thả vũ khí xuống, mắt nhìn tên đầu đàn đầy sát khí 

Rồi lần lượt Socola, Vani cũng vậy, chỉ còn Kẹo Táo, cậu suy nghĩ, do dự nắm chặt vũ khí của mình, đôi mắt ánh lên như muốn nói điều gì đó , Dâu Tây nhìn cậu ra hiệu, cậu hiểu nên cũng bỏ vũ khí. 

- Hừ... Chỉ là một đám nhóc năm cấp 2 mà đã như vậy... Tưởng ta sẽ thả bạn ngươi sao? Còn lâu! - hắn dùng dao vạch một vết thương nhỏ trên cổ Nho Tím, để lại một vết sẹo nhỏ, Nho Tím đau đớn, răng run cầm cập 

- Chết tiệt... - Kẹo Táo tức giận nhưng chưa đến lúc làm việc 

Bỗng một ý nghĩ trong đầu Dâu Tây lóe sáng, cô nằm xuống, nói nhỏ : 

- Được rồi... Người có thể bắt ta nhưng đừng đụng đến bạn ta... 

Lập tức, một tên bay ra trói Dâu Tây lại, đưa đến chỗ hai người đang ngồi 

- Dâu Tây... - Dừa không hiểu sao cô lại làm vậy, nắm chặt bàn tay của mình, tình hình bây giờ rất nguy kịch 

Dâu Tây được đưa đến cây cột, cô mở dây trói tay của mình ra , rồi mở trói cho Soco White, cô làm rất nhẹ nhàng nên không ai biết , rồi hai người lén lút đằng sau tên đầu đàn, đột nhiên Dâu Tây nhảy lên, đá vào bụng, làm hắn bật ngửa ra sau , Soco White nhanh chóng cởi trói cho Nho Tím, ba người chạy ra... 

- Các cậu! Cầm vũ khí lên! - Dâu Tây chạy lại chỗ mọi người đang đứng 

- Các ngươi... Bắt chúng lại! - hắn hét lên, ra lệnh cho mấy tên khác 

- Đừng có coi thường ta nhé... - Vani dùng súng, bắn một phát vào bụng một tên, tên khác nhảy lên, định bắt Vani lại nhưng bị Dâu Tây đá văng ra kia. 

- Xin lỗi... Thật ra ta cũng không muốn nhưng người ép ta phải làm vậy... - Dâu Tây 

- Coi chừng... - Socola chạy lại, lấy cây búa đập vào đầu tên đang đứng phía sau Dừa 

- Cảm ơn... - Dừa nói rồi chạy thật nhanh tới phía mấy tên đang đứng, đá thật mạnh làm bọn chúng bay lên trời 

Kẹo Táo bây giờ chỉ muốn trả thù giùm Nho Tím, cậu lén lút tới sau tên đầu đàn, cậu định bịt mắt hắn lại nhưng thất bại, hắn bắt Kẹo Táo, đưa dao sát cổ 

- Tất cả đứng yên!!! - hắn nở một nụ cười nguy hiểm 

- Kẹo Táo... - Nho Tím hoảng hốt, định chạy lại thì bị Vani ngăn lại, cô ngồi xuống nghĩ cách 

- Lại nữa sao? Thật là... - Dừa 

- Im lặng nào...  - Socola 

" Hi vọng là cậu sẽ có cách, bây giờ mọi người đang trông chờ vào cậu đó, Nho Tím " suy nghĩ của Dâu Tây 

- A... Chết nè - cô ném quả bom điện tử vào hắn và  *bùm*

Xung quanh là những khói bụi ngột ngạt 

- *ặc ặc * mọi người đâu rồi? - Vani 

- Kẹo Táo... - Nho Tím nhìn xung quanh 

Khi làn khói tan bớt đi 

- Kẹo Táo!!! - Nho Tím hoảng sợ chạy lại đỡ Kẹo Táo 

- Kẹo Táo đang bất tỉnh, bạn ấy bị thương khá là nặng, nhìn này... - Dâu Tây chỉ vào chỗ máu đang chảy ở cánh tay 

- Bom Nho Tím kinh khủng quá! - Vani 

- Đưa bạn ấy đến bác sỹ đi! - Dừa 

- Không được! Chúng ta phải nhờ người lớn giúp - Socola 

- Để tớ đi kêu mấy người lính tới giúp, các cậu cẩn thận nhé! - Dâu Tây nói rồi đi ra khỏi nhà kho

- Ừ... - cả đám 

Một lát sau, Dâu Tây quay lại 

- Bắt hết bọn chúng đưa vào nhà giam! - Dâu Tây 

- Rõ! - mấy người lính đi bắt tất cả tên đang nằm 

- Công chúa! Không sao chứ - một vệ sĩ chạy tới Dâu Tây 

- Ừm... Em không sao! Anh giúp em đưa cậu ấy tới bác sĩ là được rồi - Dâu Tây chỉ vào Kẹo Táo 

- Tôi hiểu rồi! - vệ sĩ bế Kẹo Táo lên 

- À... Giới thiệu với mọi người, đây là Kẹo Chuối - vệ sĩ của mình - Dâu Tây 

~~~o0o~~~

Banana Candy ( Kẹo Chuối ) 

Tuổi : 22

Sinh nhật : 15/8

Cung hoàng đạo : sư tử 

Tính cách : cẩn thận, bảo thủ, thông minh, giỏi giang, tốt bụng, nguy hiểm! 

Gia thế : vệ sĩ của Dâu Tây và Vani

~~~o0o~~~

- Xin chào... - Kẹo Chuối lạnh lùng 

- Hai công chúa có chắc là không sao chứ? - Kẹo Chuối 

- Ta không sao thật mà... Hứ... - Vani phồng má 

- Hehehe... - cả đám 

- Được rồi! Về nhà thôi! - Dâu Tây ra hiệu đi

Tại phòng y tế 

- Kẹo Táo không sao chứ ạ? - Nho Tím cún con nhìn y tá

- Ờ... Cậu ấy không sao, cô băng bó hết rồi chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi 😓😓😓 - y tá

- Không sao là tốt rồi, mà nè Dâu Tây, mấy tên đó, cậu định xử như thế nào? - Dừa 

- Tử hình! - Dâu Tây nhâm nhi tách trà

- What??? - cả đám gồm cô y tá 

- Hơi bị quá đấy chị gái! - Vani

- Ờ ờ... - Socola 

- Chuyện gì thế? - Kẹo Táo tỉnh dậy 

- Kẹo Táo, cậu tỉnh lại rồi làm tớ lo muốn chết! - Nho Tím cười tỏa nắng 

* thình thịch * 

- Ùm... Cảm ơn cậu đã cứu tớ! - Kẹo Táo ngại ngùng 

- Có gì đâu! Bạn bè mà - Dừa vỗ lưng cậu 

- * rắc * Á đau ! - Kẹo Táo xoa lưng 

- Ấy... Xin lỗi - Dừa 

- Tớ có phương pháp điều trị này - Socola 

- Thôi thôi, cảm ơn, không cần đâu! - Kẹo Táo 

- Sao cậu sợ thế? - Vani 

- Bữa nào cậu thử làm chuột bạch của Socola đi rồi biết! - Kẹo Táo 

- Hehehe... - cả đám 

- Được rồi, xong chưa, mấy đứa làm ồn ào quá đấy -  y tá 

- Thôi tụi tớ về đây, bye bye! - Dừa 

- Hẹn gặp lại - Vani

- Nhớ sống tốt - Dâu Tây 

" Ý gì đây?  " suy nghĩ của Kẹo Táo 

- Ngày mai tớ sẽ thăm cậu - Nho Tím 

- Cậu nói gì thế? Câu ấy chỉ băng cái tay thôi mà, làm như không đi được vậy... - Socola 

- Được rồi được rồi, đi thi thì đi! - Nho Tím 

" Thật tuyệt vời khi mình có những người bạn như thế này, mình phải biết học cách giữ lấy nó " suy nghĩ của Kẹo Táo 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top