Schmetterling [P1]

Warning: This content is for adults only, no minors here. Please be careful before reading this, thank you!

(*) Series này mang những từ ngữ nặng, thô tục và có yếu tố tam quan lệch lạc, đặc biệt là yếu tố tâm lý vặn vẹo của nhân vật. Vui lòng cân nhắc kĩ trước khi xem, xin cảm ơn.

***
Tag : Rape, R18, 3P , OOC , Anal sex, Mindbreak, Idol!Au, Psychological, Toxic Relationship, Drug, Blood.

Tag couple : Luocha(top) x Welt Yang aka Joachim Nokianvirtanen(bot) x Void Archives(top)

Đại từ nhân xưng :
Anh/Anh ta - Luocha
Chú/Chú ấy - Welt Yang (Joachim Nokianvirtanen)
Hắn/Hắn ta - Void Archives
***

__________

Like a butterfly, you are most beautiful when you are in the sky. But my beloved, you are "mein Schmetterling" ~~

...

"Giới trẻ hiện giờ có gu âm nhạc kinh dị thật, chẳng hiểu sao bọn chúng có thể nghe được những thể loại nhạc như thế này. Nghe không lọt tai một chút nào hết !"

Giọng nói khàn khàn mang điệu mỉa mai cùng gắt gỏng đến nỗi khó nghe kia không ai khác thuộc về trưởng phòng của Welt Yang. Ông ta khó chịu từ lúc vừa bị cấp trên phê bình một trận do thống kê của tháng này có rất nhiều sai sót, đến nỗi tiếng của giám đốc chửi bới ông ta vang tận ngoài ra hành lang và tất nhiên các nhân viên khác điều nghe thấy.

Còn bây giờ thì ông ta lại trở về đơn vị công tác và bắt đầu trút giận lên cái loa phát thanh đang phát một đoạn quảng cáo để quảng bá cho ca khúc mới của ca sĩ "Sammler" vừa mới ra mắt cách đây hai ngày trước. Tất cả là chỉ vì xấu hổ nên thành ra ông ta giận cá chém thớt mà thôi.

Nói qua một chút thì ca khúc kia có tên "mein Schmetterling" của ca sĩ "Sammler" với giai điệu trầm lắng, nhẹ nhàng, có thể nói nếu nghe kĩ sẽ khiến tâm trạng của người nghe buồn đi nhưng không thể phủ nhận rằng lời hát lại mang ý nghĩa sâu sắc kết hợp với giọng hát của ca sĩ ấy đã khiến mọi người chào đón ca khúc này nồng nhiệt đến như vậy.

"Lại nữa rồi, ông ta lúc nào cũng vậy hết á. Cứ mỗi khi bị giám đốc phê bình thì lại lôi mọi thứ ra để trút giận"

"Cô nói đúng đó, con người gì đâu mà..."

Hai nữ nhân viên cấp dưới của ông ta thủ thỉ ở phía xa xa, khi ông ta vô tình chạm mắt vào hai cô gái thì lập tức lợi dụng điều đó mà trút giận lên họ. Với những lời chửi bới thậm tệ cùng thái độ với nhân viên không tốt, ông ta luôn bị các nhân viên và các trưởng phòng khác ghét trong đó có Welt, phó trưởng phòng của đơn vị này.

"Các cô làm cái gì mà cứ thì thầm to nhỏ phía đằng kia vậy ? Còn không mau đi làm việc của các cô đi mà cứ ở đó buôn chuyện như ở ngoài chợ vậy hả ?! Chỗ này là công ti chứ có phải chỗ cho các cô tụ tập bàn chuyện đời của các cô đâu ?!"

"Nhưng mà trưởng phòng, bây giờ vẫn là giờ nghỉ trưa mà—"

"Bây giờ các cô còn dám lên giọng với cả tôi cơ à ?? Cô có tin ngày mai cô cút ra khỏi cái công ty này luôn không hả ??"

Hai nữ nhân viên cố gắng lên tiếng giải thích cho bản thân nhưng lại bị ông ta chặn họng lại ngay lập tức bằng cách đe doạ rằng ông ta sẽ đuổi họ khỏi công ty. Cho nên hai nữ nhân viên đáng thương ấy chỉ có thể im lặng như bị mèo ăn mất lưỡi để nghe tên khốn trưởng phòng đó trút giận lên họ bằng những từ ngữ hết sức thậm tệ. Các nhân viên khác nhìn thấy như vậy cũng không dám can thiệp vào, họ cũng sợ bị đuổi việc lắm chứ đâu riêng gì hai nữ nhân viên ấy.

Nhưng mọi thứ cũng sẽ dừng lại khi Welt xuất hiện. Chú vừa từ chỗ giám đốc về với tập tài liệu trên tay của mình, khi vừa mới mở cửa bước vào trong thì thấy cảnh tượng ấy. Với sự điềm tĩnh vốn có của mình, Welt bước tới chỗ của họ.

"Trưởng phòng, giám đốc vừa mới gửi cho tôi cái này—"

Ông ta đang trên cái đà tức giận thì lại bị chen ngang bởi Welt, với ánh mắt viên đạn thì ông ta nhanh chóng quay sang nhìn chú. Vẫn là cái giọng gắt gỏng ấy mà nói với Welt trong khi hai nữ nhân viên quay sang nhìn với sự ngạc nhiên cùng lo lắng xen kẽ

"Cái đéo gì ?? Thế sao cậu không làm nó đi mà lại ra đây nói lại với tôi ?? Cậu cũng muốn chọc tôi tức đến chết đấy à ??"

"Giám đốc nói là giao nó lại cho anh, nếu như lần này không hoàn thành nó tốt thì đừng trách ngày mai anh cút ra khỏi cái công ty này luôn đấy. Đó là những gì giám đốc nói đó, thưa trưởng phòng"

Welt cười nhẹ sau khi thuật lại lời nói của giám đốc như thể đó là điều bình thường chứ sự thật thì giám đốc cũng không nói thẳng ra như thế. Thực sự thì các nhân viên khác đều rất sốc khi nghe nhưng cũng không nói gì mà chỉ âm thầm ngưỡng mộ phó trưởng phòng của họ, đúng là người có học thức khi chửi người khác cũng có nghệ thuật của người có học thức.

Ông ta nghe vậy thì trố mắt nhìn Welt với sự ức chế nhưng không thể nói thêm lời nào mà chỉ có thể ú ớ vài câu không có nghĩa rồi tức giận giật lấy tập tài liệu trên tay và bỏ đi trong ấm ức. Hai nữ nhân viên thấy thế liền rất nhẹ lòng và quay sang Welt cảm ơn rối rít, chú cũng chỉ mỉm cười nhẹ và nhắc nhở họ cũng không nên rèm pha cấp trên của mình như vậy nhưng giọng điệu của chú dễ nghe hơn tên khốn trưởng phòng đó.

Thế nên họ vui vẻ tiếp thu lời khuyên và cảm ơn Welt lần nữa trước khi quay trở lại chỗ ngồi của mình vì bây giờ cũng đã đến giờ tiếp tục giờ làm rồi.

__________

Bây giờ đã là 9 giờ tối, ánh đèn của thành phố cuối cùng cũng đã lên. Welt cũng kết thúc ca làm của mình để trở về căn nhà nơi còn có người đang đợi chú, bước dưới đường phố nhộn nhịp về đêm và xen qua dòng người đông đúc. Đôi mắt màu nâu hổ phách bỗng chợt dừng lại ở trước một cái màn hình LED quảng cáo ngoài trời bên cạnh đường xuống bến ga tàu điện.

Đôi chân chợt dừng bước và ngắm nhìn người thiếu niên có mái tóc mang sắc tố của vàng ánh kim trong ngỡ ngàng. Đôi mắt xanh lục đó ẩn chứa nhiều bí mật đến nỗi nếu quan sát kĩ hơn có thể khiến người khác dễ dàng rơi vào ái tình của một mối quan hệ đầy những bí mật cần giải đáp, thú vị nhưng cũng đầy nguy hiểm kề cập ngay bên. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là nụ cười ấy, một nụ cười kết hợp với đôi mắt xanh làm tôn lên vẻ đẹp của thiếu niên ấy

...But my beloved, you are "mein Schmetterling" ~

Welt dường như bị hút hồn bởi vẻ đẹp của thiếu niên ấy, còn gì tuyệt vời hơn khi giai điệu của ca khúc nổi tiếng ấy vang vẳng lên ngay cạnh tai nữa. Ánh mắt của chú một lần nữa chuyển đến phía góc dưới bên phải, dòng chữ "Sammler" đập vào mắt chú và dần dần đi sâu vào trong tiềm thức khi Welt bất giác gọi lên cái tên này

"Sammler..."

Chợt rời khỏi dòng suy nghĩ khi bài nhạc kết thúc và cũng là lúc hình ảnh người thiếu niên ấy được thay thế bằng một chương trình quảng cáo về mỹ phẩm khác, Welt bối rối một chút khi không biết bản thân vì sao lại dừng lại trước nơi này. Chú nhanh chóng chạy xuống ga tàu điện để bắt kịp chuyến tàu cuối cùng hướng về nhà.

Ngồi trên tàu điện ngầm với tâm trí lạc lối trên những đám mây, hình ảnh thiếu niên kia đã hoàn toàn khắc sâu vào trong thâm tâm của người đàn ông này, để lại một ấn tượng không nhỏ.

__________

Ánh đèn của căn nhà hắt ra ngoài và chiếu xuống mặt đường lạnh lẽo, Welt nhìn căn nhà nhỏ của mình từ phía xa bỗng sự thân quen ùa về nơi trái tim. Chú không thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì cuối cùng cũng có thể gạt bỏ mọi ưu phiền để tìm về nơi dừng chân thực sự, người ta thường nói rằng nhà vẫn là nơi an toàn nhất.

Khi cánh cửa vừa được mở ra, từ bên trong Welt đã ngửi thấy một mùi hương thơm lừng như mùi đồ ăn vừa được đưa ra khỏi lò nướng. Chú bước vào bên trong và nhìn thấy bóng hình của chàng trai tóc đen nọ đang làm gì đó trong bếp, trên tay cầm một cái muỗng nêm gia vị.

"Dan Heng, giờ này còn chưa ngủ sao ?"

Cậu ta tên Dan Heng, cháu của họ hàng xa của Welt. Khi nghe tiếng mình được gọi, cậu quay sang nhìn chú với gương mặt lạnh lùng nhưng trong đôi mắt ấy chỉ có sự ấm áp nhất dành cho người thân thiết trong gia đình mà thôi.

Dan Heng gật đầu nhẹ sau đó bắc nồi súp từ trên bếp xuống bàn ăn, tiện tay cởi chiếc tạp dề mà Welt trước đó đã cùng cậu mua ở siêu thị gần nhà, treo lên giá treo gần tủ lạnh nơi mà mặc định tạp dề sẽ ở đó.

"Cháu không ngủ được, hơn nữa chú luôn về nhà vào giờ này"

Giọng của cậu nhẹ nhàng và lời nói cũng ngắn gọn không kém. Welt chẳng nói gì thêm mà gật đầu đáp trả lại, một nụ cười ấm áp hiện lên gương mặt chú và rồi tự mình thưởng thức một bát súp từ cái nồi mà Dan Heng vừa nấu xong kia.

Lí do vì sao thì cũng đơn giản, khi hai người đã hiểu nhau thì không nhất thiết phải giao tiếp bằng lời nói nữa. Điều này áp dụng với cả Dan Heng và Welt.

Sau khi cảm giác no bụng đã chiếm đoạt các giác quan khác, Welt cảm thấy thật mệt mỏi và buồn ngủ vì ngày hôm nay là đã quá sức đối với chú rồi. Welt đứng dậy đi lại một chút, ngắm những quyển sách trên giá vẫn còn đọc dở nhưng không có thời gian. Đưa mắt nhìn chiếc ghế sofa vẫn còn một ít vụn bánh do bạn bè của Dan Heng đến chơi mà vô tình làm dây ra...

Welt cười nhẹ như mang chút tâm tư, chú bước vào phòng tắm để gột rửa những bụi bẩn còn sót lại trên người. Hoà mình với làn nước nóng, hơi nước toả khắp nơi như muốn che đi đôi mắt. Mùi dầu gội, mùi dầu tắm, tất cả đều hoà quyện vào nhau tạo nên một kết quả rằng Welt giờ đây trông rất sạch sẽ. Chú yêu bản thân nhất là khi được trong trạng thái này bởi nó tỉ lệ thuận với tâm hồn của chú ngay bây giờ, thư thái và thanh thản.

Khi màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, những vì sao lấp lánh cũng bắt đầu ló dạng tạo nên bầu trời đêm đầy sao tuyệt đẹp. Ánh đèn của nơi đây cũng đã tắt từ lâu, chỉ còn lại bóng tối bao trùm lấy căn nhà nhỏ này. Welt nằm trên giường cùng với sự thoải mái nhưng vẫn như bao ngày khác, căn bệnh khó ngủ lại bắt đầu hành hạ chú. Xoay người bên này rồi lại đến bên kia, tất cả đều chẳng có tác dụng. Chẳng lẽ lại phải dùng đến nó hay sao?

Welt chớp mắt một vài cái sau đó ngồi dậy khỏi giường, tay với lấy ngăn kéo gần đó để tìm lọ thuốc ngủ của mình. Đã từ lâu chú ngừng thuốc bởi vì Dan Heng nói nó không hề tốt cho sức khoẻ nên đã tịch thu gần hết, may mắn sao chú còn giấu được một lọ còn sót lại ở ngăn kéo này. Welt thực sự không muốn phải dùng đến nó nhưng nhiều đêm mất ngủ khiến chú không còn sức để có thể chống chọi lại những áp lực đến từ phía công ty.

"Chỉ hôm nay thôi, nhất định..."

Nói xong chú mở nắp lọ thuốc, mùi nồng đặc trưng bay lên sộc vào mũi khiến các dây thần kinh như được kích thích. Cứ như vớ được vật quý hiếm, Welt không do dự thêm mà lấy hai viên nhộng trắng nhét vào miệng mình sau đó theo dòng nước ấm mà chúng trôi xuống qua cổ họng. Welt cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, sau khi cất lọ thuốc thì cuối cùng cũng có thể yên giấc trong đêm nay...

__________

"Mình muộn làm mất thôi !!"

Đó chính xác là những gì Welt đang nghĩ và cũng là câu nói của chú khi đang gấp gáp chạy tới chạy lui để sửa soạn đồ đến công ty. Chỉ vì liều thuốc hôm qua mà hôm nay chú ngủ quên, đơn giản vì tác dụng của thuốc kéo dài hơn chú tưởng. Dan Heng đã đi học từ sớm, cậu tất nhiên là không quên chuẩn bị cho chú mình bữa sáng đơn giản thế nhưng tình huống gấp gáp quá nên chú chỉ có thể ăn tạm bánh mì.

Sau khi thắt chiếc cà vạt, Welt ngay lập tức xách vali chạy thật nhanh đến ga tàu điện ngầm để kịp giờ chuyến tàu đến công ty nhanh nhất. Người ta thường nói, lúc chúng ta cần gì nhất thì điều khó khăn luôn đến với chúng ta để làm thử thách và tất nhiên với trường hợp của Welt cũng như vậy. Hơn trăm người chen nhau khiến người  khác như bị nghèn ép, khó di chuyển thế nhưng với chú thì dễ như ăn kẹo vì kinh nghiệm đã được đúc kết được từ trước.

Chỉ là do tàu đông quá nên không còn chỗ ngồi nữa, cái thân già này chắc sẽ sụp đổ sớm mà thôi. Welt liếc nhìn xung quanh một chút sau đó thở dài nhẹ, coi như đã chấp nhận số phận phải đứng suốt 20 phút trước khi đến nơi vì hết sạch chỗ ngồi rồi.

Tuy nhiên trong cái rủi vẫn có cái may, một thiếu niên gần đó đã đứng dậy để nhường chỗ cho chú. Lúc đầu Welt ngạc nhiên lắm vì thông thường chú rất hiếm khi gặp được người như thế này, giới trẻ hiện nay cực kì ít những thanh thiếu niên có phẩm chất tốt như thế này

"Cảm ơn cậu, chàng trai trẻ"

Welt nở nụ cười ấm áp và lịch sự cảm ơn cậu ta, đối phương chỉ gật đầu nhẹ để đáp lại sự cảm ơn của chú mà thôi. Welt cũng không mong muốn gì hơn, chỉ đơn giản là ngồi xuống và thư giãn một chút vì dù sao cũng được nhường chỗ. Đôi mắt lướt qua thanh niên vừa nãy quan sát một chút, một cảm giác thân thuộc tự nhiên hiện lên cho dù bản thân chú không hề biết người này là ai. Một cảm giác quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm, tất cả đều tạo nên hiện tượng gọi là hồi tưởng...

Tuy cậu ta đeo khẩu trang, mắt kính râm màu đen và chiếc mũ lưỡi trai đó nhưng không thể che đi được hết mái tóc mang sắc tố màu vàng ánh kim ấy. Dài và có vẻ mượt nếu như được chạm vào thì mê muội đến biết mấy, Welt dường như bị hút hồn bởi mái tóc ấy.

Cổ họng khô khan như muốn hỏi rằng liệu họ đã gặp nhau ở đâu nhưng cuối cùng thì lại chẳng được. Thông báo đã đến ga tàu tiếp theo và cũng là đích đến của chú, Welt lại một lần nữa vội vã xách đồ chạy khỏi con tàu vừa nãy để tới công ty mà không biết rằng từ phía sau, con mắt xanh lục của thiếu niên kia vốn dĩ đã quan sát chú từ xa...

Giữa dòng người vội vã vốn dĩ không có một chút màu sắc trên thế giới này, rốt cuộc thì tôi cũng đã tìm được một giọt màu giữa hư không. "mein Schmetterling"

Kết quả thì, Welt đã kịp giờ chấm công. Đã thế hôm nay còn thuận lợi đối với chú, đối tác quan trọng của công ty rất dễ tính và hoà hợp vậy nên chỉ cần khéo léo một chút là chú có thể cùng họ kí kết hợp đồng. Điều đó làm Welt rất vui, vậy nên ngay bây giờ khuôn mặt chú có một áng nhìn của sự phấn khởi cùng nhẹ nhõm đến lạ thường.

Trời cũng đã tối, phố đêm cũng đã lên đèn. Lúc này có lẽ Dan Heng đã đi học về và chuẩn bị sẵn đồ ăn tối ở căn nhà nhỏ của cả hai rồi. Rảo bước đôi chân trên phố lớn, Welt vốn dĩ định ghé vô cửa hàng tiện lợi, mua một ít đồ ngọt để ăn mừng cho ngày hôm nay một chút nhưng ai ngờ một tình huống không may xảy ra.

Vừa định rẽ một chút thì có ai đó đâm sầm vào người chú khiến cả Welt lẫn đối phương ngã ra sau, ngả về hai phía. Welt đau đớn kêu lên một tiếng, khi con người ngã thì sẽ có phản xạ dùng tay để chống đỡ, kết quả cú ngã khá mạnh khiến tay chú đỏ lên và cảm nhận được cơn đau từ phía lòng bàn tay.

"Anh có sao không? Tôi thực sự xin lỗi—"

Đối phương lập tức lên giọng xin lỗi và vươn tới đỡ Welt dậy, chú thì vốn dĩ không thoải mái về việc người khác động vào người vậy nên bàn tay phải nhẹ nhàng đẩy đối phương ra. "Không sao, không sao" Đó là những gì chú nói, vì mải kiểm tra vết sưng trên bàn tay trái mình nên Welt cũng không để bụng điều đó. Dù sao thì người ta cũng có ý thức xin lỗi rồi mà...

"Đằng kia!! Là Sammler kìa, mau đuổi theo!!"

Sammler? Welt tự hỏi trong đầu ngay sau khi nghe thấy từ đó, chú ngay lập tức chuyển toàn bộ sự chú ý của mình lên đối phương, người vừa mới va phải người chú với sự kinh ngạc khi đồng tử giãn ra một chút.

Mái tóc mang sắc tố của màu vàng kim dài đến thắt lưng được buộc gọn gàng phía đuôi tóc, đôi mắt xanh lục như hàng lá cây xanh giữa mùa xuân ấm áp, gương mặt tuấn tú ưa nhìn mà mỗi khi nhìn vào cảm tưởng như hàng ngàn ngôi sao lấp lánh xung quanh. Welt thực sự sốc đến đóng băng tại chỗ!

"C-cậu chính là ca sĩ nổi tiếng đó á ?!?"

Đối phương chớp mắt một vài cái đồng thời trên môi nở nụ cười hơi giật giật ở khoé môi. Cậu ta cười gượng một cái như thể ngầm khẳng định thân phận của mình chính là ca sĩ nổi tiếng Sammler kia. Còn chưa kịp hoàn hồn thì cổ tay Welt đã bị nắm lấy, cả người chú theo bước của cậu ta mà chạy thật nhanh về phía trước.

Welt thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao cậu ta lại kéo chú theo chứ? Câu trả lời được giải đáp ngay sau khi Welt nghe thấy tiếng ồn ào từ phía sau lưng, chú quay đầu liếc nhìn bằng khoé mắt và bất ngờ khi thấy đám đông đang đuổi theo cả hai. Họ nhìn thật hung hăng như băng đảng xã hội đen đuổi theo con nợ vậy.

Trên tay cầm điện thoại, camera và thiết bị quay phim khác không ngừng đuổi theo Welt và cậu ca sĩ kia. Lúc này chú mới nhận ra tình huống mình bị vướng vào, hoá ra họ là fan cuồng của người này và họ đang giải phóng con mãnh thú ẩn sâu bên trong mình để xin được chụp ảnh với idol của họ.

Welt nuốt nước bọt cảm thấy hơi sợ hãi, hoá ra làm idol cũng không tốt chút nào. Thử tưởng tượng một thân một mình phải đối phó với đám fan cuồng đang phát điên này xem, chẳng khác gì cái địa ngục trần gian cả. Ấy thế quay lại thực tại, chú vốn dĩ không có thể chất tốt, tầm này tuổi rồi mà còn phải chạy quãng đường dài như vậy, đã thế cái lưng của chú bắt đầu dở chứng rồi...

"Khoan đã, sao tôi lại phải chạy theo cậu chứ?!"

Welt đặt câu hỏi cho cậu ta nhưng căn bản đối phương giả vờ không nghe thấy, tiếp tục nắm chặt cổ tay chú mà kéo chú đi theo. Welt thực sự không thể tiếp tục chạy nữa, hơi thở trở nên nông cạn và thở dốc một chút.

Thấy thế chú liền kháng cự thử nhưng bất thành, để rồi cậu ta nhanh chóng trà trộn vào dòng người đông đúc, thừa rõ cơ hội rẽ vào một con hẻm tối gần đó. Thành công cắt đuôi được đám fan cuồng kia.

Lúc này Welt mới được thông thoáng không khí một chút, đối phương cũng cảm thấy an toàn mà buông cổ tay chú ra. Hai tay chống lên đầu gối và cố gắng điều hoà hơi thở của mình, chú thực sự quá già để có thể tham gia mấy hoạt động như chạy bộ thế này!

"...Tạm thời chúng ta ổn rồi"

"Sao cậu lại kéo tôi theo? Rõ ràng đó là fan của cậu mà, đâu liên quan tới tôi đâu mà cậu lại kéo tôi vào chuyện này?!"

Welt bất bình nhìn lên người trước mắt, giọng của chú như đang trách mắng đối phương nhưng như đã nói, cậu ta vốn dĩ không quan tâm chú nói một chút nào cả. Ánh mắt của cậu ta nhìn chằm chằm vào Welt một cách kì lạ, chú cũng không để ý điều đó mà chỉ bực bội trong lòng. Người gì đâu mà kì lạ quá vậy?

Tay lôi chiếc khăn tay từ túi áo, Welt lau những giọt mồ hôi trên trán một chút. Bất ngờ, đối phương bước nắm lấy bàn tay của chú sau đó quan sát vết sưng đỏ trong lòng bàn tay. Welt thực sự không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra với thiếu niên này cả, vẻ mặt của chú hiện hết những ý nghĩ trong đầu rồi!

"Cậu lại muốn gì nữa đây?"

"Tay của anh bị thương rồi, là do tôi vừa nãy va phải anh. Tôi xin lỗi"

Giọng cậu ta quả thật nhẹ nhàng như cái cách mà cậu ta thể hiện qua bài hát của mình. Ánh nhìn buồn bã hiện lên trên gương mặt tuấn tú đó khiến chú cảm thấy hơi có lỗi, mặc dù không hiểu vì sao bản thân lại như vậy. Welt im lặng một chút sau đó rụt tay về và đẩy kính một cái, giọng chú cũng hạ xuống để trả lời một cách nhẹ nhàng.

"À ừm... không sao, tôi ổn, về nhà chườm đá một chút là nó hết sưng liền. Nhưng tôi vẫn còn thắc mắc, tại sao cậu lại kéo tôi theo?"

"Tôi lo cho anh. Thực chất đám người đó không phải là fan của tôi, bọn họ là đám chó săn, ý tôi là đám săn ảnh rẻ tiền thường xuyên chụp ảnh tôi rồi đăng những bài báo lá cải nhằm câu tương tác thôi"

"Vậy thì tôi liên quan gì? Cậu nói họ săn cậu mà"

"Là tôi va phải anh, nếu anh ở đó thì họ sẽ chụp ảnh của anh rồi hỏi những câu liên quan đến tôi mặc dù anh với tôi không quen biết gì nhau cả. Ngôn từ của dư luận thường không thể kiểm soát được"

Welt đã hiểu, vậy là khi người này chỉ cần tiếp xúc với ai là sẽ dễ dàng bị soi mói và đem lên mạng xã hội để cả thế giới biết đến. Vậy nên cậu ta mới kéo Welt theo để có thể vừa bảo vệ bản thân, vừa để không liên luỵ đến người khác. Người này không thô lỗ như Welt tưởng...

"Dù sao thì tôi vẫn nên bồi thường cho anh thì hơn, làm anh bị thương xong tôi còn kéo anh vào chuyện này. Thực sự rất xin lỗi anh"

Cậu ta cúi đầu xin lỗi nhưng Welt ngay lập tức ngăn lại, chú cảm thấy ngại ngùng khi người nãy đã nói xin lỗi quá nhiều lần song còn muốn bồi thường cho chú chỉ vì vết thương nhỏ ở tay. Chú bối rối đỡ cậu ta đứng thẳng người sau đó nhẹ nhàng từ chối.

"Không cần đâu, không cần bồi thường gì hết. Tôi nói rồi, vết thương nhỏ như thế này chỉ cần chườm lạnh một chút là khỏi liền!"

"Nhưng mà..." Cậu ta định nói tiếp nhưng rồi cuối cùng cũng thở dài và mỉm cười nhẹ nhàng. "Tôi hiểu rồi, anh thật sự là một người tốt bụng. Cảm ơn anh, nhưng tôi vẫn muốn bồi thường cho anh. Hay là anh cầm chút ti—"

Cậu ta định nói chữ "tiền" nhưng ngay lập tức khựng lại. Đối phương sờ xuống túi quần của mình với sự bối rối, lục hết túi này đến túi nọ kết quả là một tia tuyệt vọng hiện lên gương mặt của cậu ta. Welt nhìn đối phương với sự tò mò, có lẽ nào...

"Đừng nói là cậu mất ví tiền rồi nhé?"

"Tôi... tôi để quên ví tiền ở chỗ phòng thu âm rồi—"

Bốn mắt nhìn nhau, không gian im lặng ngoài tiếng mèo hoang kêu lên trong con hẻm tối. Welt không biết nói gì càng khiến bầu không khí trở nên gượng gạo hơn khi cậu ta dường như xuất hiện một đám mây đen trên đầu, tinh thần của đối phương đã hoàn toàn suy sụp

"Thế này thì đêm nay mình biết ngủ ở đâu đây... mình cũng quên đem theo điện thoại để gọi cho quản lý luôn rồi..."

Welt nghe thấy tiếng lầm bầm thất vọng của người kia thì liền cảm thấy thương cho cậu ấy. Không phải là sự thương hại mà là sự đồng cảm, thứ cảm xúc đẹp đẽ trong mỗi trái tim con người tồn tại trên thế giới này. Welt im lặng quan sát một chút nữa sau đó mới hắng giọng một chút

"Hay là cậu về nhà của tôi đi, nó cũng gần đây thôi, đi vài bước nữa là tới liền. Ít nhất đó có thể là biện pháp tạm thời ngay lúc này... khụ, và cậu cũng có thể tránh được đám chó săn kia"

Người kia nghe Welt nói xong thì liền ngước lên nhìn chú. Ánh mắt xanh lục đẹp một cách bí ẩn đến mức mê hoặc đó khiến chú có chút do dự, như lần đầu nhìn thấy bảng quảng cáo hiện hình ảnh thiếu niên này trên màn hình LED ở ga tàu điện ngày hôm đó. Thật đẹp làm sao...

"Thật sao? Nhưng liệu tôi có làm phiền anh không?"

Thiếu niên ấy e dè nói. Ngay lúc này mà vẫn còn quan tâm đến việc ảnh hưởng đến người khác hay sao? Welt thực sự ưa thích đứa trẻ này rồi.

"Không sao, tôi hoàn toàn ổn với điều đó. Nhân lúc họ không chú ý tới thì chúng ta mau đi thôi, kẻo lại lỡ mất cơ hội"

"Khoan đã" Thiếu niên kia chợt lên tiếng và nắm lấy tay của Welt ngay khi chú định quay đi để rời khỏi con hẻm này. Ánh mắt nâu nhạt nhìn về phía thiếu niên kia một lần nữa và lần nữa. Chú nghiêng đầu thắc mắc nhẹ.

"Tôi có thể biết tên anh được không?"

"À, tên tôi là Welt Yang. Anh có thể gọi tôi là Welt cũng được, còn anh thì sao? Ngoài cái bí danh ca sĩ Sammler đó?"

"Tên của tôi là...Luocha"

__________

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top