rhycap - đôi rồi đơn lại đôi (2)
" về lúc nào đấy "
quang anh khó khăn cất tiếng hỏi người đối diện
" em về từ 1 tiếng trước rồi, nấu cơm nãy giờ "
quang anh cố gắng vào bếp bưng đồ ăn ra với nó, thấy anh đi đứng cũng không nổi, nó xua tay.
" anh lại ghế ngồi đi, để em làm cho, đi còn không nổi là phụ "
" nhìn lại mày xem, về nhà rồi mà không chịu đi tắm, mặc cái áo cổ lọ đó mà không nóng à? "
anh nhăn mặt hỏi nó, nó nghe hỏi xong mới nhìn lại
" ờ ha, quên đấy, anh ăn trước đi, em tắm phát "
rhyder thở dài, ngồi chờ đức duy, nó đã nấu rồi thì ngồi chờ nó ra ăn cùng cũng được, với cả ăn một mình cũng không ngon miệng, có duy nó nói chuyện vui hơn.
tầm 10 phút sau đức duy bước ra cùng áo phông quần đùi thoải mái, cái đầu đỏ ướt nhẹp nhèm nhem, khăn tắm choàng vai, vài mảng ướt, mùi sữa tắm dịu nhẹ còn thoang thoảng thu hút ánh mắt người nhìn.
ngồi xuống đối diện
" hôm nay anh bị sao đấy? công việc có gì cấn hả? "
nó lấy bát bới cơm cho cả hai, nhẹ giọng hỏi han tình hình người kia.
" không có gì đâu "
" không có gì mà đến sốt luôn cơ á, nó ngu mới tin ấy, nói điêu vừa "
nó chề môi tỏ vẻ khinh bỉ nhìn đối phương
" mày lanh quá nhỉ, lanh chanh lóc chóc, cái gì cũng biết "
với tay cốc nhẹ mái đầu còn ươn ướt của nó, quang anh cười nhẹ
" hì hì "
đức duy cười hì hì cho qua
" tao và tuyền chia tay rồi, có lẽ vì tao không dành nhiều thời gian cho cô ấy "
có hơi buồn thật đấy, chỉ là hơi thôi nhé, quang anh không buồn đến mức phải nhậu nhẹt ra trò đâu
" và thế là anh bệnh à? "
đức duy dở cái giọng thiếu đánh nói câu đó với quang anh khiến anh liếc ngang.
" công việc nữa, nhiều quá, dí sắp tới mông tao rồi "
" eo, công việc ai chẳng nhiều, anh thả lỏng đầu óc thoải mái hơn đấy, còn nếu thấy không ổn thì chiều nay dời lịch đi, em xin hộ cho "
ngay giây phút này, quang anh có hơi ngơ người suy nghĩ, hoá ra duy luôn quan tâm anh đến mức này à? sao anh lại không để ý nhỉ?
" duy, có phải duy thích tao không? "
hơi ngập ngừng một chút, quang anh thề quả này là do anh có hơi mất kiểm soát thật, nhưng anh muốn hỏi, suy nghĩ trong đầu nhưng lại ra bằng đường miệng, chỉ nhận thấy cái cười mỉm của duy và câu trả lời không thoả đáng.
" anh đoán xem "
vẫn cợt nhả nhưng lại không thấy đáng ghét chút nào, có lẽ là do quen với hình ảnh này rồi.
" nói tao nghe xem, cứ bắt đoán "
" em nghĩ là anh nhìn ra chứ "
" duy cứ úp mở mập mờ hoài, tao chẳng đoán được "
" giờ em trả lời này "
nó bỏ chén cơm cùng đôi đũa xuống bàn, tay chống cằm nhìn chăm chăm vào mặt quang anh như chiếu yêu, mặt cười trông lại đểu cáng, vừa nó nét cảu thằng duy ngày thường vừa lạ lẫm đến khó tin.
" em thích quang anh đến chết đi được, nhưng chỉ có bạn quang anh nào đó là không nhìn ra thôi "
nó vẫn cứ nhìn, lại còn nháy mắt đến ghét.
" duy không sợ việc tao có người yêu lúc đó à? "
hơi bất ngờ đấy nhưng rồi cũng hỏi một câu mang tính buồn bã hướng đến duy.
" có chứ anh, nhưng bây giờ thì không còn nữa, anh đã chia tay rồi mà "
duy vẫn giữ chất giọng cùng với cái tư thế ngứa người đó nhìn anh.
" xin lỗi vì đã lơ là mày "
đức duy có hơi đơ ra và nụ cười bị tắt ngay sau câu nói đó, trời sài gòn không nóng, nhưng đức duy lại cảm thấy nóng rực.
" chiều nay anh có đi chụp không "
ngượng quá nên duy đánh lái qua chủ đề khác
" chắc sẽ có đấy, cũng thấy khoẻ hơn rồi "
quang anh không ăn mà chỉ cắm cắm đũa xuống chén rồi lại buông đũa, khoang miệng đắng ngắt không muốn ăn gì cả mặc dù cảm thấy đói.
" nếu xong sớm thì mình đi chơi được không, cho thoải mái chút, dạo này em cũng stress "
" được, nếu xong thì anh qua đón em nhé! còn bây giờ chắc đi nghỉ chút rồi "
" thì thôi anh đi nghỉ đi, để em dọn cho "
" cảm ơn nhiều nha "
quang anh nói rồi đứng dậy rảo từng bước chậm rãi vào phòng, đức duy cũng no nên dọn dẹp một chút rồi cũng vào phòng nằm kế quang anh
" ơ anh không ngủ chút đi à "
quang anh đâu có ngủ, bấm điện thoại thôi, ngủ nhiều rồi, không ngủ nữa đâu
" lúc nãy ngủ nhiều quá ngủ không được nữa "
đức duy leo lên giường nằm bên cạnh quang anh, chợp mắt một lúc.
. 1 tiếng 30 phút
" duy ơi, dậy đi làm đi, đến giờ rồi "
lay lay người kia nói với chất giọng hết sức nhẹ nhàng, nhưng đức duy không chịu dậy, quang anh lại mở đèn, kéo rèm, kéo chăn, kéo luôn chân đức duy xuống giường.
đức duy lớ ngớ hét lên một tiếng, quang anh đứng cười toe cả mồm, đức duy nổi đoá.
" ơ chơi gì kì "
thấy quang anh ôm bụng cười, nó tức quá mắng quang anh một câu
" do em không chịu dậy mà, dậy đi làm thôi "
thôi cười, quang anh đứng nhìn theo bóng đức duy bước vào nhà tắm, lúc sau lại bước ra với khuôn mặt không mấy vui vẻ.
anh ngoài này cũng sửa soạn chuẩn bị đi làm, hôm nay anh nhuộm lại đầu đỏ rồi, chói lắm luôn.
quang anh lái xe chở duy đến studio nơi chụp ảnh của những mống anti bray fan bao chan còn anh đến studio nơi da money team chuẩn bị hành nghề.
cứ quay qua quay lại hết make up lại chụp ảnh, giỡn hớt với nhau mãi thì cũng xong, tối hôm nay không có lịch làm nhạc do anh chàng wokeup bận mất rồi.
quang anh lái xe qua đón đức duy, cả hai về nhà thay đồ cho thoải mái hơn rồi lại đi chơi tiếp, cả hai đi la cà từ quán hủ tiếu nhỏ lề đường, quán nước đơn giản thân quen, thưởng thức hết sự giản đơn, thời tiết mát mẻ, cái nhộn nhịp của đường phố sài gòn.
cuối cùng lại dừng xe và đi bộ, dọc sông sài gòn, ánh sáng đẹp đẽ cảu những ánh đèn về đêm, cái khói nghi ngút của các quán ăn đường phố, tấp nập tiếng cười nói của người dân thành phố về đêm.
hôm nay quang anh vui lắm đấy, quên cả nỗi buồn lúc trưa vừa mới xảy ra với anh, đừng nói anh vô tâm hay gì nhé, cô muốn anh hạnh phúc thì giờ này anh đã hạnh phúc rồi này.
ngồi xuống ghế đá gần đó, ngước mặt để gió quật vào người, mát mẻ nhưng ấm cúng, quay qua nhìn đức duy, gương mặt thoải mái, sự vui vẻ và thanh thản của nó làm quang anh bị cuốn theo, quang anh đồng ý là nó xinh lắm ấy, không phải quá đẹp trai nhưng quang anh thấy nó xinh một cách đặc biệt.
" duy, anh hỏi em một câu được không? "
" hỏi đi anh "
duy quay qua nhìn quang anh, ánh mắt vui vẻ đều hướng về anh, đặt hết thảy sự tò mò lên câu hỏi của anh.
" em còn thích anh không? "
" em... hết thích anh rồi "
quang anh có chút chạnh lòng, ánh mắt hơi buồn cuối xuống nhìn vào đất.
" em theo đuổi anh "
" hửm? "
" em nói là em theo đuổi anh, anh không nghe à? "
" bây giờ anh nói anh muốn theo đuổi ngược lại em, em có tin không? "
quang anh đưa đẩy giọng mình, nhẹ nhõm
" nếu bây giờ thì chưa tin đâu, nhưng sau khi thi vòng 2 xong, anh nói thì em tin "
đức duy nheo mắt nhìn theo ánh sáng về đêm.
" vậy thì sau vòng 2 anh nói lại câu đó nhé, được không? "
quang anh dứt khoát nhưng lại chất chứa sự dịu dàng.
" hm... mà thôi giờ về đi anh, ở ngoài lâu là bệnh anh nặng hơn đó "
chưa kịp chờ quang anh nói gì, đức duy đã kéo tay quang anh lại xe, leo lên xe ngồi trước, quang anh đứng đơ một cục.
" nhanh lên anh ơi "
nhăn nheo hối thúc anh, đức duy thật mệt mỏi với người này, nhưng vẫn yêu.
. sau thi vòng 2
" đức duy, anh theo đuổi em, được không? "
vòng 2 xong rồi đấy, cả 4 team đều xong rồi, hôm nay cả đám đi nhậu, xỉn hết rồi, nãy giờ đức duy uống không nhiều lắm, quang anh chẳng uống giọt nào nên hai đứa còn tỉnh như ruồi.
quang anh nói, đức duy quay mặt lại nhìn anh, cười khì làm lộ cả hàm răng trắng xinh.
" anh chắc chưa "
" cam đoan với đức duy luôn ạ "
" em nghĩ không cần đâu, làm người yêu luôn đi, em không chấp nhận sự theo đuổi ấy, em đã theo đuổi anh quá lâu rồi "
đức duy vẫn giữ điệu cười cùng đôi mắt mang ý hạnh phúc nhìn quang anh, cả hai cười không ngớt được.
" vì sao nhỉ? vì sao lúc đó em lại chấp nhận theo đuổi anh nhỉ? "
" chắc vì anh đẹp trai "
" gớm "
chề môi khinh chê, nói chứ, ngọc chương nãy giờ nó nằm nó nghe hết, tửu lượng nó tốt lắm, chưa xỉn được đâu, nó nghe hai đứa này nên vờ thôi.
quang anh nó qua team anh như cơm bữa, mỗi làn qua chơi không xách cái này cũng xách cái kia, mà chỉ cầm cho mỗi thằng duy, chán chết.
" đôi rồi đơn lại đôi, nghe hợp lý nhỉ? "
quang anh nhìn lên trời nhưng miệng hỏi đức duy.
" mở đầu bằng đôi, đôi này chia ly, đi với đơn lâu dài rồi lại đôi, đôi này vừa mới bắt đầu và nó sẽ là cuối cùng, yêu duy "
💋
end short ' đôi rồi đơn lại đôi '
hehe
nó hơi cấn cái cốt lõi chút, nhưng hong sao hihi
một ngày thật đẹp nhoo 🫶
💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top