binrik - người đáng thương là anh (3)
trung đan đứng đó, cái đau, cái thương cũng dai dẳng bám theo, không thể nào đau bằng hoàng khoa, nhưng nỗi đau này chỉ dành cho mỗi khoa mà thôi, em không hạnh phúc hắn cũng không vui vẻ gì.
nhưng hắn không làm gì được ngoài việc đứng xem, cũng có thể là an ủi, nước mắt hoàng khoa rơi hắn thấy chứ, nhưng lại không dỗ được em.
nhưng hắn quyết định rồi, hắn sẽ đáng liều, gọi em thử xem sao, em cần được quan tâm nhiều hơn ở thời điểm hiện tại, nó có thể là cú sốc với em.
không nghĩ gì nhiều, hắn rút điện thoại ra, bấm vào biệt danh quen thuộc mà hắn đã đặt từ rất lâu ' rối em nhờ ', dòng nhạc chuông không thay đổi kể từ năm đó trở đi vang lên một hồi lâu mới có hồi đáp.
" alo, có việc gì không anh? "
" em đang ở đâu? "
" em đang ở ngoài phố đi bộ X "
giọng nói em khàn đặc đi vì khóc, chất chứa nỗi buồn và sự thất vọng cực kì nhiều.
" anh tới với em nhé? "
dùng chất giọng bình tĩnh nhẹ nhàng hết mức.
" không cần đâu anh, em muốn thư giãn một tí "
không để trung đan nói thêm, hoàng khoa đã tắt máy không chút do dự, trung đan không thể đúng yên nhìn em suy sụp như vậy được, vào lái xe rồi đến khu phố đi bộ đó, dù gì cũng cần phải chở em về.
lái xe trong dòng suy nghĩ chạy ngang chạy dọc khắp não, đầu hắn đau như muốn nổ tung, vẫn phải cố gắng để đến bên cạnh em chứ.
dựng xe ở một chỗ nào đó, rút chìa khoá, mở cửa và lao vào dòng người tấp nập của khung giờ giải trí cuối tuần, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.
thấy rồi...
ngồi bó gối ở góc khuất sau bụi cây, trưng ra bóng lưng cô độc đã lâu ngày.
cô đơn
đáng thương
thương
là 3 từ trung đan dùng để diễn tả hoàng khoa lúc này, từ từ tiến lại bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống, thở dài và xoa nhẹ mái đầu màu trắng bạc thuốc nhuộm.
" một mình vào lúc này sẽ không tốt đâu nhóc "
nghe giọng nói êm tai đã quen, quay đầu sang nhìn, mắt sưng húp, nụ cười chua chát hiện hữu như muốn thay chủ của nó bày tỏ sự buồn bã, nuối tiếc.
" em tệ lắm hả anh? "
hoàng khoa vẫn giữ nụ cười đau đớn nhìn xuống sàn xi măng được lát bằng phẳng.
" em không tệ, không ai tệ cả "
" vậy tại sao cô ấy không ở bên em? "
lúc này thì một giọt đã rơi rồi, nói em yếu đuối cũng được, vì bên cạnh em có người mà em đã yếu đuối trước họ nhiều lần rồi kia mà.
" đó không phải do em, đó là vì cảm xúc của con người thôi "
" nhưng tại sao phải là một bạn nữ? "
trung đan im lặng trước câu hỏi này, phải trả lời làm sao nhỉ? họ đều có thể trao cho nhau cái đẹp của tình yêu cơ mà, sao lại không thể rung động chứ?
" em khóc đi, khóc hết hôm nay rồi nói chuyện với cô ấy "
hoàng khoa vươn đôi mắt ướt nước, đỏ hoe lên nhìn hắn, hắn xót xa đến đau lòng, hắn thương em nhiều lắm, hắn luôn muốn em và hắn có thể hàn gắn lại lần nữa, liệu em có biết rằng nhiều năm qua hắn vẫn không nguôi ngoai nỗi nhớ em.
cứ như thế, một người khóc hai người đau tựa vai nhau, cứ như thế suốt nửa tiếng, rồi hắn lại nghe tiếng thở đều đều bên tai.
ngủ rồi, em ngủ rồi.
diều em ra xe mình, suốt quãng đường có nhiều người nhìn lắm đấy nhưng hắn không bận tâm đâu, báo chí thì sao cũng được.
về đến nhà, hắn dìu em vào phòng hắn nghỉ, em lúc ngủ yên bình lắm, vẫn còn một chút phiền muộn vấn vương trên đôi mắt đã nhắm, đôi lông mày hơi nheo lại vì mệt mỏi.
ting...
chỉ là tiếng tin nhắn thôi.
.
mnhi.tran
anh đan
anh có thể nói chuyện với em tí được không?
binzpoet
có việc gì em nói đi
mnhi.tran
em thích anh
binzpoet
anh có thể cảm nhận được, nhưng anh xin lỗi, nhi có thể tìm một người khác phù hợp hơn với nhi được chứ?
anh không muốn nhi vì anh mà không hạnh phúc, xem như việc này nhi giúp anh nhé?
mnhi.tran
em biết là anh không đặt em vào tim.
em chỉ muốn anh biết được tình cảm của em, và nói tạm biệt anh thôi, ngày mai em bay qua úc rồi.
binzpoet
gấp vậy hả? nhưng cũng tạm biệt em nhé!
sẽ về nữa chứ?
mnhi.tran
chắc là không anh à, em định cư luôn
em không muốn phải đau thêm (X)
binzpoet
vậy thì anh chúc em tìm được nửa đời còn lại của mình bên úc nhé!
mnhi.tran
em cảm ơn anh nhiều, đến giờ rồi, tạm biệt anh.
một lần cuối thôi, cho em được nói lời cuối với anh, hạnh phúc nhé! (X)
.
hắn cũng mệt lử cả đi, chợp mắt tí chắc không sao đâu nhỉ? nghĩ là làm, nằm ngã ra sofa, nhắm chặt đôi con ngươi, chìm sâu vào giấc ngủ.
chỉ một lúc sau, hoàng khoa tỉnh dậy, mệt mỏi bủa vây, nhưng em vẫn ổn, ít nhất là nỗi đau đó không còn quá lớn nữa, đến lúc nên buông tay rồi, cô ấy cũng có sự hạnh phúc và lựa chọn riêng, không thể nào ép buộc được.
.
karik.koniz
em à
anh muốn chúng ta nói chuyện một chút
hyntran.ngyn
em cũng có chuyện muốn nói với anh một chút
karik.koniz
vậy em nói trước đi
hyntran.ngyn
hay là, chúng ta chia tay đi anh
hình như anh thấy rồi thì phải.
karik.koniz
anh thấy rồi
đó cũng là điều anh muốn nói với em.
hyntran.ngyn
nếu anh cũng muốn thì em cũng sẵn lòng, đến lúc phải cho nhau hai con đường thuộc về bản thân mình rồi anh à.
karik.koniz
anh biết, anh cũng không muốn thấy em tổn thương nữa, chỉ chúc em hạnh phúc bên bạn ấy.
hyntran.ngyn
trung đan...
yêu anh lắm
em nhìn được tất cả rồi
trung đan rất đáng tin
anh hãy cho anh ấy một cơ hội xem.
karik.koniz
cảm ơn em.
.
em bất ngờ đấy, không tin rằng trung đan vẫn giữ cái tình cảm đó đến bây giờ, đã lâu rồi đấy, kiên cường vậy sao? nhưng em không quay đầu nhìn lại được, em không muốn bắt đầu một mối quan hệ nào nữa, em không muốn tin vào cái thứ gọi là tình yêu nữa.
ngồi bệt dưới sàn nhà, bên cạnh chiếc sofa hắn nằm, nước mắt em nghẹn ngào, giọng nói có đôi phần run rẩy, nhỏ nhẹ.
" em biết rồi đan à, em biết anh thương em, nhưng em xin lỗi, em không thể nữa, em sẽ không mang lại cảm xúc trọn vẹn cho anh được, anh cần một người tốt hơn em "
" nếu em cần thời gian, anh sẽ đợi "
dù tiếng nhỏ nhưng trung đan vẫn nghe, vẫn nghe cái lời nói thật lòng đó, đau lòng thật đấy, nhưng hắn không ép em đâu.
" cứ thoải mái thả lỏng bản thân trước rồi mới đón nhận một mối quan hệ khác một cách nhẹ nhàng hơn, em nhé? "
lời nói ngọt ngào cũng cái nắm tay phần nào giúp xoa diệu hoàng khoa, khoé mắt vẫn rưng rưng, bản thân em nhỏ bé quá phải không? yếu đuối lắm đúng không?
. 2 năm sau
" đan à, anh không đi nhanh lên được à? "
" anh đây, vuốt tóc xịn xịn tí, gì mà phải vội "
" trễ giờ là trân khóc thét ấy "
" đi thôi nào, nhỏ xíu "
" có anh nhỏ xíu đấy "
hôm nay là đám cưới của trân với cô bạn năm đó đấy? bất ngờ chưa? cái đám cưới của hai chiếc váy trắng.
đến nơi rồi, hơi sớm thì phải, lại nói chuyện với cô dâu chút chứ nhỉ?
" e hèm, xinh nhỉ, đẹp đôi quá đấy bạn à "
" thôi nào, chừng nào tới hai bạn, nói nghe xem "
hỏi ngược lại cũng khiến cho con người ta cưng họng.
" ái chà, năm đó bỗng dưng cà thơi ngang vậy đó hả? " hoàng khoa ghẹo cô bạn.
" nhỏ xíu, không chọc bạn " hắn thấy khoa nói thế cũng nhắc nhở nhưng miệng lại cười trông cực kì ngốc.
" thôi được rồi, vào đây, đi nhé "
cả hai chào tạm biệt rồi vào trong chọn một chỗ ngồi, ở đây không có quá nhiều người nổi tiếng hay gì đâu, hầu như đều là bạn của cả hai cô dâu.
chờ một tí là tới giờ làm lễ, mc vừa giới thiệu xong, tiếng hát của một chàng trai cất lên với bài hát mang nội dung cực kì ngọt ngào.
" yêu,
là cũng nhau chung tay đi dưới con đường,
là cũng trao cho nhau bờ môi hôn
... "
hai cô nàng bước vào, chiếc váy cưới trắng tinh khôi, gương mặt xinh đẹp, bước chân vào lễ đường, hoa tràn ngập, tiếng hò reo chúc mừng cũng nhốn nháo hết cả lên, nhưng vui mà, trung đan nhìn em cười, em cũng nhìn hắn cười, nụ cười nhẹ nhàng mãn nguyện, có lẽ em đã tìm được một nửa đời mình rồi.
sau cái năm đó, em biết cách yêu thương bản thân hơn, thấu hiểu những người xung quanh và mở lòng hơn.
trung đan đã giúp em rất nhiều, và rồi em cũng rung động.
hạnh phúc, nó đơn giản lắm, chỉ là một sự thấu hiểu, một sự quan tâm, một sự cố gắng vì nhau, tạo nên một cái kết đẹp và tràn ngập sắc trắng của hạnh phúc trăm năm.
💋
end short ' người đáng thương là anh '
hí hí, end gòii.
đọc vui vẻ rồi ngủ đi nho, mãi iuuu.
💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top