binrik - người đáng thương là anh (1)
cuộc gọi lúc nửa đêm nó không khó chịu bằng việc nhìn thấy người mình yêu tay trong tay cùng người khác đâu nhỉ? có phải ông trời quá tàn nhẫn rồi không? cái lạnh cùng những đợt gió như tan tát vào mặt trung đan nhưng đành vậy thôi, duyên là cái trời ban, hết duyên hết nợ thì phải rời đi.
trung đan sẽ không nói rằng hắn vừa chứng kiến một sự kiện đau lòng nhất từ trước đến giờ đâu, cái nắm tay cứ ngỡ thuộc về hắn mãi mãi nhưng giờ đây một người con gái đã sở hữu nó.
hắn đau chứ, nhưng đâu làm gì được đâu, hạnh phúc của em mà, em hạnh phúc thì hắn ok.
lê bước chân trên mặt đường lạnh lẽo, nỗi đau đáu trong lòng như ủng hộ cái tiết trời gió lạnh của thành phố hoa lệ về đêm.
cũng với cái lạnh này nhưng 2 năm về trước hắn lại thấy ấm áp vô cùng, chắc là vì có hơi ấm từ đôi bàn tay của em nhỏ hoàng khoa kia, nhưng giờ thì đâu còn nữa, giờ chỉ còn mình hắn đơn độc lê bước trên con đường dọc con sông sài gòn.
hắn và cả em là những rapper nổi đình đám được giới trẻ yêu thích từ đầu những năm 2010, cái sự nổi tiếng đó như tước đi sự hạnh phúc của hắn từng ngày một, rồi mất hẳn, hắn như đắm chìm vào những tháng ngày tăm tối của dòng nhạc ăn chơi, nó tươi mới nhưng đểu giả.
hắn gặp em, cuộc sống tươi đẹp không trở lại nhưng cứu vớt lấy sự cô đơn của hắn, thứ tình yêu vừa mới chớm nở như bông hoa xinh xắn đầu xuân đã bị em dập tắt chỉ sau 1 năm yêu nhau, hắn không trách em nhưng hắn có cảm giác sự chân thành và yêu thương của em đối với hắn đều bị phủi sạch.
" em còn thương cô ấy lắm, em nghĩ mình không thể bước tiếp được nữa "
em nỡ tuyệt tình vậy sao em ơi? câu nói cuối cùng ấy như bắt đầu cho chuỗi ngày đẫm máu trái tim anh.
ngày em rời khỏi anh, anh như thằng đần mà đi vào pub một mình uống đến say khướt, anh như thằng ngu khi nghĩ rằng chắc trong tim em vẫn còn chỗ nào đó dành cho anh, anh như thằng điên khi luôn nhắc tên em trong cơn say.
em thì say bên người đó, người tuy cũ nhưng mới, người mà anh không mong cô ấy quay trở lại, cô ấy không sai, nhưng vì trái tim em hướng về cô ấy nên anh phải chấp nhận.
" alo? đang đâu đấy? ra nhậu phát, chán chết được "
tất vũ, đức thiện, thế anh hay thanh tuấn, những người bạn thời còn thiếu niên vẫn còn chơi với hắn vì chí hướng của họ là rap.
" ok, chờ tí, rủ mấy ông giời kia đi luôn "
tất vũ bên đầu dây bên kia nhăn nhó, vừa mới đặt được cái lưng xuống giường là lại phải dậy, chứ như này thì tất vũ cá trăm phần trăm trung đan lại nhớ hoàng khoa rồi.
tất nhiên là ở quán nhậu cũ, chỉ có 5 người trong một góc khuất của quán, nó không phải là bar hay pub xa xỉ, nó chỉ là quán nhậu bình dân, đơn giản nhưng thoải mái.
" lại nhớ à? "
đức thiện đặt hai tay lên đùi, mặt không mấy vui vẻ, anh cũng đang ở nhà với vợ con nhưng bạn gọi vẫn phải chạy ra.
" thì chắc ăn luôn chứ còn gì nữa "
thanh tuấn giống y chang đức thiện.
" thôi, hôm nay nhậu tí chứ lạnh quá, không vui gì hết, làm tí bia ấm bụng "
trung đan xua tay.
" được được, muốn thì tới "
tiếng khui bia đã được mở ra cùng lúc 3, 4 lon, mỗi người một ít vào ly thế là nhắm đến khuya.
tất vũ, thanh tuấn và đức thiện đã được vợ gọi về cách đây 15 phút, ở đây chỉ còn mỗi thế anh và trung đan đnag say khướt gục đầu trên chiếc bàn đầy những đĩa đồ ăn và những lon bia uống dở.
thế anh tửu lượng lớn nên vẫn tỉnh, nhưng gã không thể đưa trung đan về được, bảo vừa mới gọi gã, bảo gã về có việc gấp, gã không biết gọi cho ai, gọi cho hoàng khoa cũng không được nên đành gọi cho người con gái kia vậy.
minh nhi vừa mới chật vật đưa được trung đan lên xe, hắn nặng nên người có thân hình mi nhon như cô phải cố lắm đấy, đặt trung đan xuống cái ghế sofa to đùng ở phòng khách, vào phòng hắn lấy cái chăn và cái gối ra cho hắn, mở giày và kê sao cho đầu hắn nằm ngay trên gối.
làm xong xuôi, cô lấy túi xách chuẩn bị ra về, cái kéo tay khiến cô khựng lại đôi chút.
" khoa, anh nhớ em "
cô khoa xử nhẹ nhàng gỡ tay đan ra khỏi tay mình, nhỏ giọng nói lại.
" em không phải hoàng khoa, em là minh nhi, anh nghỉ tí đi nhé, em về "
rồi cô bỏ đi một mạch.
cô vội vàng bước ra khỏi sân nhà to lớn, nước mắt cô rơi rồi, một vài giọt chảy ướt cả mặt, nhưng tại sao cô phải khóc chứ, hắn đâu dành cho cô thứ hắn đã dành cho hoàng khoa, làm sao cô phải buồn chứ?
cô thích hắn, nhưng hắn không thích cô, cô và hắn làm bạn với nhau từ 5 năm trước, cô phát sinh tình cảm với hắn ngay sau đó nhưng không bao giờ nhận lại hồi đáp, vì trong tim trung đan chỉ có duy nhất hoàng khoa ngự trị, hắn không cho ai biết mã khoá tim hắn ngoài cậu chàng kia.
____________________________________
short ' người đáng thương là anh ' (1)
còn tiếp...
tui định cho kết he, nhưng nếu mọi người thích thì tui cai thể tặng cả 2 kết se và he ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top