Khoảng Khắc Hạnh Phúc
Sáng hôm đó,khoảng 7 giờ, Akemi gọi tôi :
- Ru-chan ! Nếu không nhanh lên là tớ sẽ ăn hết phần của cậu đó !
Rulika chợt tỉnh dậy,nghe tiếng gọi của Akemi, cô tiếng đến nới có ánh sáng. Thật kì lạ, rõ rằng lúc đầu nơi đó rất sáng nhưng bây giờ thì lại càng ngày càng tối đi. Giật mình thức dậy, Rulika nhận ra rằng đó chỉ là mơ. Cô tự thì thầm :
- Làm sao mà mình có thể có những khoảng khắc hạnh phúc đó chứ ! Thật nực cười, mình sẽ không bao giờ có nó.
Trời vẫn còn tối, nhìn quanh Rulika thấy những người bạn của mình vẫn đang ngủ ngon. Cô cười thầm nghĩ rằng sau khi đốc hết sức chạy như vậy vào buổi chiều thì chắc chắn bây giờ phải mệt rồi. Chiều hôm đó, Luna đã biểu diễn khả năng săn mồi của mình. Cô đi chậm rãi,thở đều đặng thanh thản bước đến chỗ hang thỏ, có bảy con thỏ đang nằm ngủ ở đó. Thoắt cái, Luna đã bắt được tất cả chúng. Thật đáng khen, một cô bé 11 tuổi thì làm sao có thể che giấu cảm súc và sác khí giỏi như vậy chư ? Lúc đầu Rulika còn nghĩ rằng Luna đi tay không vào rừng nhưng ai ngờ đâu, cô ấy đã giấu thanh kiếm trong tay áo giống lần trước. Nhưng chờ đã, trong số những người đang ngủ, vẫn còn thiếu một người. Đó là Luna ! Em ấy đâu rồi em ấy đâu rồi ? Có lẽ nào em ấy đã bị bắt đi không ? Rulika trên người toát đầy mồ hôi lạnh vì sợ nhưng ngay khi đó cô nghĩ rằng mình nên đi tìm Luna. Cô ra chỗ hồ nước và tìm Luna, thật kì lạ, cô đã đi tất cả các nơi xung quanh đó nhưng vẫn không thể tìm thấy Luna. Một lúc sau,cô nghe tiếng lá xào xạc ở giữa hồ nước, A ! Thì ra là Luna đang ở đó. Nhưng tại sao Luna lại ở giữa hồ và còn đứng trên nước ? Rulika thầm nghĩ :
- Không lẽ mình nhìn nhầm nhưng lúc nãy mình cũng có tìm ở đây rồi mà !
Luna nhìn thấy Rulika liền cất tiếng gọi :
- Rulika - chan ! Chị mau lại đây đi !
- Luna - chan ? Sao em lại ra đó vậy ? Mà quan trọng hơn, làm sao chị ra đó được !
- Chị không đi trên nước được sao ?
Lưỡng lự một hồi, Rulika liều một phen rồi chạy một mạch tới đó. Thật tuyệt vời, cô đã thành công .
Sáng hôm sau, cả nhóm đã đi đến một thị trấn khác. Bọn họ đã cùng góp tiền để thuê một că nhà. họ ở đó khoảng chừng 5 ngày và khởi hành đến chỗ khác. Sáng nào, Akemi cũng gọi Rulika dậy. Mỗi lần như vậy, Rulika lại nghĩ rằng :
- Phải chăng rằng đây là thứ mà người ta gọi là " Khoảng Khắc Hạnh Phúc "
=====================================END=========================================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top