Trút bỏ
Có những lúc tôi bị rơi vào một trạng thái đó là đơ toàn tập: Bạn không biết bạn phải làm gì, cơ thể bạn trở nên mệt mỏi, bạn buồn bã, bạn rũ rượi và rồi loay hoay không biết mình đang tìm kiếm điều gì?
Thời gian đầu tôi thường ngồi một góc đợi cảm giác đó qua đi, thật sự đôi khi chờ đợi cứ như một kiểu tra tấn mệt mỏi đến kì lạ. Thời gian sau tôi khóc lóc và vật vã cho cái trạng thái đó thêm màu sắc bớt nhàm chán một chút. Nhưng nước mắt rốt cục không phải càng khiến ta mệt mỏi thêm sao?
Chúng ta ai cũng đều từng rơi vào trạng thái đó, bất giác cảm thấy xa lạ với những người xung quanh, bất giác cảm thấy cô đơn giữa chốn đông người. Và cách ta chọn giải quyết trạng thái ngớ ngẩn đó cũng khác nhau. Có kẻ nằm ôm gối nhìn trần nhà, có kẻ ngồi thẩn thờ nghĩ đâu đâu. Có kẻ rủ bạn bè cùng giải sầu, có kẻ đi phượt đâu đó để trốn nỗi đau.
Tôi từng rơi vào trạng thái vô cớ ấy kéo dài đến 2 ngày mà không biết phải làm gì. Để rồi bất giác tôi bật bản nhạc của Big Bang lên với tiếng to hết cỡ, rồi nhảy nhót linh đình trên chiếc giường. Dù là bài buồn hay vui tôi đều nhảy đến cuồng bạo, hát nghêu ngao dù chẳng thuộc lời. Điên cuồng và buông thả, bạn không quan tâm bạn thế nào, người khác nghĩ gì, bạn chỉ biết để tâm hồn theo bản nhạc, cơ thể trôi theo nhạc và rồi bạn giải phóng năng lượng tích tụ trong người. Cái tôi cần đó chính là giải phóng năng lượng, cũng chính là lấy lại năng lượng cho chính mình.
Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy mệt mỏi và chán nản, đó không phải vì bạn đã mất hết năng lượng mà do bởi bạn chưa giải phóng được năng lượng ra mà thôi. Hãy đừng ngại ngần mà làm những việc điên khùng và cuồng loạn để cho thoát ra khỏi cái vỏ bọc đau buồn của bản thân.
Bởi tuổi trẻ luôn là sự giải phóng và lan tỏa.
BANG BANG BANG....
mực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top