Người phụ nữ mạnh mẽ
Đôi khi người mẹ của chúng ta như những đứa trẻ, muốn làm nũng, muốn được quan tâm, muốn được mè nheo,... Không phải bởi họ phiền phức mà bởi khi càng già đi, con người ta càng cô đơn hơn và họ chỉ có thể lấp đầy nỗi cô đơn ấy một cách con nít như vậy.
Trong kì nghỉ hè đầu tiên của năm đầu Đại học, tôi về nhà với mẹ muộn hơn những người bạn khác, vì thi cử vì dự án mà tôi tham gia. Khi trở về nhà nhìn mẹ xanh xao đi, khàn đặc giọng không nói nên lời, vẫn ngồi đấy dạy học sinh và nhìn tôi mỉm cười, lòng tôi như trùng xuống. Bạn có biết bà mẹ mong nhất ở đứa con của mình là gì không : là chúng ta thành đạt, hạnh phúc, khỏe mạnh,... và khao khát lớn nhất của họ là sự quan tâm và yêu thương của những người con là chúng ta. Nhìn người mẹ cả đời đứng trước sóng gió nuôi chúng tôi nên người chưa một lần gục ngã, nhìn người mẹ lúc nào cũng nói với chúng tôi " Không sao mà, mẹ ổn, mẹ sẽ lo được mọi chuyện, không sao đâu",....đang nằm tựa đầu vào tôi như một đứa trẻ, khàn đặc giọng mà nói: "Mẹ nhớ gái quá, gái ơi, mẹ mệt". Hóa ra người mẹ đó với tôi mà nói, cũng có những phút yếu lòng, có những phút mỏi mệt. Lúc đó họ còn cần gì hơn là vòng tay của con cái, là nụ hôn, là những lời quan tâm và yêu thương.
Khi chúng ta đang trinh chiến ngoài kia, đang chơi bời ngoài kia,... thì người mẹ ở nhà của chúng ta đang ngày một già đi. Khi chúng ta vác mặt về nhà và than thở , trách móc và đòi tiền, họ sẽ chẳng bao giờ nói nỗi đau, nỗi âu lo của bản thân phải chịu đựng. Họ sợ ta buồn, ta lo, sợ ta hờ hững, ta trách móc.
Tôi tự hỏi trên đời này bao nhiêu người phụ nữ yếu lòng đang gồng mình vì chồng con, bao nhiêu người phụ nữ giấu trong mình nỗi đau mà mạnh mẽ. Bao nhiêu người chồng ôm vợ mình mà cùng gánh vác. Và bao nhiêu người con chạy về ôm lấy mẹ mình và nói: "Con yêu mẹ"
"ĐÀN BÀ...
Người đàn bà một mình gánh nỗi đau
Sợ con buồn, không mở lòng chia sẻ
Dù có ai vẫn một mình cô lẻ
Chỉ một mình với những nỗi đơn côi.
Người đàn bà sống quên mất cái tôi
Vì gia đình, vì con và vì ai nữa
Vì mọi người nên khất lần khất lữa
Chẳng khi nào dám sống cho mình.
Người đàn bà cả đời chỉ biết hy sinh
Nhưng nhận về toàn những lời trách móc
Bao cay đắng và biết bao khó nhọc
Cũng chẳng bao giờ thấy cất lời than.
Người đàn bà cả đời quen với gian nan
Dù khó khăn chưa một lần lùi bước
Cũng chẳng bao giờ tính hơn tính được
Cho những gì mình đang gánh trên vai.
Người đàn bà mà cả đời chẳng có mấy ai
Tri kỉ tri âm vì sợ mang tiếng xấu
Bao nỗi hàm oan nhưng mấy ai hiểu thấu
Và cũng chẳng cần giải thích, thanh minh
Đàn bà ơi...
Phải biết sống cho mình..."
(Sưu tầm)
MỰC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top