Gửi những chàng trai học lớp 14* của tôi.
Gần đến tháng 7 rồi nhỉ, đã là cuộc chạy đua nước rút này. Tôi chỉ muốn trong khoảng thời gian sôi sục này gửi gắm một chút ít tâm tư đến những người bạn của tôi.
Chúng ta đã vượt qua một kì thi hết sức khó khăn, cuộc thi vào trường Đại học năm 2015 như một trò chơi chứng khoán và chúng ta chính là những cổ phiếu không ngừng tăng giảm theo từng ngày từng giờ. Và,... có thể chúng ta sẽ phải vào ngôi trường mà chúng ta không muốn theo đuổi. Tôi may mắn hơn các bạn bởi tôi có thể vào được trường mà tôi yêu thích. Tôi biết, các bạn đang dành hết thời gian và tâm trí để rồi sẽ đạt được ước nguyện của bản thân.
Lần đầu tiên, khi nghe người bạn của tôi nói rằng cậu ấy muốn thi lại, cậu ấy muốn thi vào trường công an, tôi đã thật sự rất sốc. Để vào được trường Đại học không hề dễ, mất một năm trời ôn thi cực khổ chúng ta mới có thể ngồi đây biết nhau, trở thành bạn bè. Và cậu lại muốn một lần nữa trở về cái thời kì kinh khủng đó ư? Ôn thi lại, thôi nào, cậu muốn giống như những người học lớp 13 sao? Cậu biết cậu sẽ mất gì không? Nếu thi không đậu cậu sẽ hoang phí một năm trời học tập ôn lại, tốn tiền của cha mẹ và rồi cậu sẽ mất thêm một năm trời nữa để đuổi theo bọn tớ. Một năm trời ấy không phải là một điều đơn giản. Đó là một sự lãng phí không chịu được. Nhưng tôi nhận ra rằng, thà mất một năm trời để ấp ủ, mất thêm một năm trời để đuổi theo, còn hơn là mất 4 năm trời Đại học uổng phí không biết mục tiêu của đời mình là gì. Chúng ta là người trẻ, chúng ta có năng lực, tại sao lại không thể sống hết mình, chiến đấu hết mình cho ước nguyện của bản thân chứ? Không có thành công nào không đòi hỏi sự hi sinh cả.
Tôi biết rằng các bạn là những người vô cùng áp lực. Nếu năm lớp 12 là cuộc vượt vũ môn, năm lớp 13 là tìm sự cơ hội lần hai, thì các bạn những người học lớp 14 lại là chiến đấu cho sự lựa chọn khó khăn của bản thân, là canh bạc một mất một còn. Các bạn là những người dũng cảm nhất, bởi mấy ai có thể chiến đấu cho ước mơ của mình, ai dám quay đầu bỏ đi vinh quang mà khởi động lại từ vạch xuất phát. Ngay cả bản thân tôi, cũng không có đủ dũng khí ấy. Tôi mong rằng gia đình các bạn mãi luôn ở bên cạnh hỗ trợ và động viên bạn trên chặng đường ấy.
Tôi muốn gửi lời riêng đến hai chàng trai học lớp 14 của tôi. Thật bất ngờ là hai cậu đều muốn thi lại ngành công an, ở nơi đất Hà Nội này tôi luôn mong ngóng và tin tưởng chúng ta sẽ gặp lại nhau khi các cậu đậu vào trường mà các cậu mong ước. Tớ sẽ vẫn giữ lời hứa của mình sẽ mua mỗi người hai gói bim bim để chúc mừng. Hãy nhớ rằng các cậu là những chàng trai tuyệt vời nhất. Chúc các cậu tháng 7 này có được bài thi tốt nhất.
Và đừng quên lịch hẹn gặp ở tháng 9 nhé.
(*Chỉ những người đã thi đậu Đại học những vẫn ôn thi lại.)
MỰC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top