Chương XIII : Hạnh Phúc To Lớn

Tại bệnh viện, Lão Lục đang kiểm tra kỹ lại một lượt cho Tiểu Tán.

-" Nhất Bác à Nhất Bác, cậu thật tài giỏi à nhen " Lão Lục bước ra trêu anh.

-" sao rồi như thế nào, anh nói nhanh đi" vẻ mặt Nhất Bác đang sốt ruột lắm.

-" chúc mừng, là song thai được gần hai tháng. Tim thai cho thấy thai nhi rất khỏe." Lão Lục vui vẻ nói.

-" thật hả, haha tôi có tận hai đứa luôn nèk, " anh chạy qua chạy lại, nói với thư ký Dương, xong quay qua Lão Lục.

-" nèk...nèk! Nghe tôi bảo đây, sức khỏe tiểu mỹ nhân rất yếu, nên cần chăm sóc cẩn thận nghe chưa? " Lão Lục dặn dò cẩn thận rồi rời đi.

Anh cũng vội vào trong phòng đến bên cạnh Tiểu Tán ngồi xuống nắm lấy tay thì thào.

-" thỏ con, em giỏi thật đó là là song thai đó.cảm ơn em nhiều lắm!" anh âu yếm đưa tay cậu lên hôn nhẹ.

-" cún con ngốc của em, vì anh em có thể đánh đổi tất cả, cảm ơn gì chứ " cậu khẽ cười mỉm nhìn anh.

Bên đây lão Vương đã nhận được tin vui, ông lập tức đến nhà anh. Ông cũng sốt ruột mà đi qua đi lại không yên, ông kêu chị bếp chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon. Xe Anh vừa về đến nhà, ông vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa.

-" đây con, từ từ coi chừng đụng nhé!" ông đỡ cậu vô nhà, rất kưng đứa con dâu này đó nha. Bỏ lại Nhất Bác đứng ngơ ngác.

Bây giờ anh cảm giác như mình bỏ rơi, là một người ngoài. Trong mắt ba anh giờ chỉ có cháu nội và con dâu không còn chỗ nào cho anh nữa, tủi thân thật đấy. Đối với cậu lúc này là lúc hạnh phúc nhất của cậu, nhận được sự quan tâm của hai người họ. Một là Nhất Bác, hai là người ba chồng này.

-" này này con dâu, con ngồi xuống đây để ta biểu chị bếp mang thức ăn lên cho con " ông nhẹ nhàng kéo ghế ra cho cậu ngồi.

-" con cảm ơn ba....huhu.... " cậu cảm thấy hạnh phúc đến nỗi kiềm lòng không được mà khóc thành tiếng.

-" ơ...ơ ba làm gì vợ con thế? " anh vội chạy đến bên cạnh cậu đưa tay lau nước mắt cho cậu " Bảo Bối, em làm sao thế? "

-" ba...ba.. Đâu có làm.... " ông cũng đang cuốn lên vì không biết cậu làm sao lại khóc.

-" không Nhất Bác, không phải ba làm.... Mà do em hạnh phúc quá....ức..ức em kiềm không được. Em cảm ơn hai người đã thương em như vậy " cậu ngước lên nhìn hai người đàn ông trước mặt mà nói.

-" ngốc, thỏ con ngốc nghếch anh không thương em thì thương ai " anh đưa tay xoa xoa đầu cậu.

Vậy là gia đình ba người họ mà không phải lúc này tới năm người lận đó. Ăn uống vui vẻ trong niềm hạnh phúc của gia đình. Rồi chiều đến ông Vương ra về trả lại không gian cho đôi vợ chồng trẻ.

-" không không được nếu là con trai em sẽ gọi là củ cải, còn con gái là khoai tây "

-" anh thấy thỏ con và cún con được hơn "

-" không được, không phải đó là biệt danh của mình sao, không được đâu "

-" được mà, anh cảm thấy được. "

-" em bảo không được anh đừng cải cố "

-" khoai tây, củ cải... "

-" thỏ con ,cún con... "

.....
.....

Trong căn nhà lúc này chỉ còn lại tiếng cải qua cải lại của họ. Bây giờ vị Tổng Tài cao cao tại thuợng quả thật như một chú cún nhỏ, vợ sai đâu là đánh đó. Ngưỡng mộ làm sao.

-" Nhất Bác, em khác nước..... "

-" có liền...có liền. "

.....

-" Nhất Bác, em đau lưng... "

-" anh đến ngay đây... "

.....

-" Nhất Bác, em đói rồi...."

-" được..được...có ngay.... "

......

-"Nhất Bác.... "

-"Nhất Bác... "

-" Nhất Bác.... "

Con thỏ này cũng biết chọn thời cơ lắm chứ bộ, những ngày nhàn hạ của Nhất Bác giờ không còn nữa rồi. Suốt ngày lẩn quẩn quanh con thỏ kia, anh cảm thấy có chút mệt nhưng anh rất vui. Hôm nay công ty anh có một cuộc họp quan trọng.

-" anh lên công ty có việc quan trọng, xong anh về ngay " giờ anh đi làm cũng phải xin phép nữa đó (nốc nhà này cao quá mà 😜😜)

-" được anh đi đi" cậu rất vui vẻ nói " nhưng phải cho em theo cùng ".

-" không được đâu sức khỏe em không được tốt mà, anh hứa xong việc anh về ngay mà " anh ra sức năn nỉ.

-" vậy thì đừng về nữa cũng được, anh ở lại luôn với cô....cái gì...Hạ đó đi " cậu bắt đầu giở thói ngang ngược.

Thuyết phục bất thành đành phải dẫn con thỏ kia theo, chứ thư ký Dương đang chờ dưới nhà không thể để chờ lâu. Trên xe đến công ty đi ngang qua một bách hóa.

-" Nhất Bác, em thèm chua... "

-" Dừng xe..." Nhất Bác bảo tài xế dừng lại xuống mua.

Thư ký Dương lúc này người trên xe nhìn ra thấy Vương Tổng của mình tay xách, nách mang nào là trái cây chua, nào là bim bim ăn vặt. Thật là mất hình tượng quá đi, thư ký Dương lắc đầu suy nghĩ về cuộc đời mình sau này có như vậy không đây. Nhưng quả thật khi đã yêu ai thật lòng, dù có là viêc gì, ở bất kỳ nơi đâu cũng không còn là chuyện quan trọng nữa!

-------------+------------
-------------+-------------

Còn phần cuối nữa nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top