Chương XI: Duyên Đã Định

Mọi gúc mắt, hiểu lầm, ghen tuông vớ vẩn đã được giải quyết. Đêm qua vậy là con thỏ kia đã anh ăn thịt ăn mà nhai luôn cả xương rồi.

-" trời đất hôm nay là ngày đầu em đi làm, trễ rồi...trễ rồi " Tiểu Tán giật mình dậy chạy lăn săn.

-" không vội...không vội, Bảo Bối, em là Vương phu nhân mà, không cần phải làm " Nhất Bác vẫn nằm trên giường bếch bát nói. ( mây mưa cả đêm mà sao dậy cho nổi, quá manh động rồi).

-" không được em phải đi làm, em không muốn dùng tiền của, anh mau đưa em đi làm." Tiểu Tán nũng nịu cầm tay Nhất Bác lắc lắc .

Vì chiều vợ anh phải ngồi dậy vệ sinh rồi đưa đi làm. Trên xe anh vẫn nắm chặt tay cậu, thỉnh thoảng còn liếc qua nhìn một cái.

-" anh bảo này, hôm nay dọn qua nhà anh luôn nhé Bảo Bối. " anh ôn nhu nhìn cậu.

-" không được đâu....chưa thể được. " cậu nhìn anh lắc lắc đầu nói nũng.

-" tại sao? Em còn đều gì nữa à?" anh xị mặt xuống nhìn cậu hỏi.

-" không, anh đừng hiểu lầm. Nhà đấy em đã trả tiền trước rồi còn hai tháng nữa mới hết " a thì ra là con thỏ kia đang tiếc tiền đây mà.

-" bao nhiêu anh trả lại cho em? Anh chuyển khoản liền này! Chiều dọn qua ngay cho anh. "Anh nhìn cậu âu yếm đến mứt ai thấy được sẽ phải ganh tị.

-" thật sao, anh không lừa em đấy! " biểu cảm thay đổi 360° luôn.

Anh lái xe mãi, chạy xe đến công ty nhưng không vào mà đi thẳng về nhà Ba Vương. Anh dừng xe lại trước một dinh thự nguy nga, tráng lệ. Cấu trúc nhìn có chút cổ, Anh bước xuống xe vòng qua mở cửa cho cậu. Hai người bước vào, cậu chỉ biết há hốc miệng ra khen không ngớt. Hai mắt nhìn quanh đảo liên hồi.

-" chào cậu chủ, cậu về rồi để tôi đi báo lão gia " bác quản gia lớn tuổi vui mừng nói.

-" Bác Hạ, không cần đâu ạ để bọn con lên luôn " anh cung kính đáp lời. Tuy là quản gia nhưng ông đã làm cho nhà anh gần hai mươi năm rồi, anh xem ông như người nhà rồi.

-" hai cậu có ở lại dùng bữa không ạ? Để tôi gọi người chuẩn bị " ông quản gia rất mừng vì hình như đã lâu anh không về nhà.

-" da có, hôm nay con sẽ ở lại " anh nói xong liền nắm tay cậu lên phòng khách.

-" này!này! Bảo Bối em nhìn đã chưa?" anh vừa nói vừa lấy tay quơ quơ trước mặt cậu.

-" nhà này lớn thật, đẹp thật lớn hơn cả nhà anh nữa đấy!"cậu vẫn mê mẩn ngắm nhìn.

-" tất cả sau này không phải của Bảo Bối em sao?" anh hôn nhẹ lên trán cậu mà nói.

-" thôi em không muốn, em chỉ muốn ở nhà anh thôi. Lở sau này anh có chán em không về, em phải khỏi sợ ma." cậu cứ cái vẻ mặt đáng yêu ấy mà liêng thuyên.

-" thỏ ngốc nhà em đừng có mơ, không có ngày đó đâu " anh đưa tay lên quẹt nhẹ mũi cậu.

Anh hôm nay là đưa cậu về ra mắt ba Vương đây. Anh nghĩ trước sau gì ba anh cũng biết thay vì biết sớm chút cũng tốt. Nói thì nói vậy trong lòng anh lúc này cũng có chút lo lắng.

-" Ba, con mới về " anh đứng trước bàn làm việc của ba nhìn ông mà nói.

-" về là tốt rồi, tôi còn tưởng anh quên luôn cả tôi đấy chứ! " ông vẫn chăm chú vào sắp tài liệu trên bàn mà nói.( hai cha còn nhà này không giống nhau gì chỉ giống được mỗi việc là tham công tiếc việc).

-" hôm nay con về chỉ muốn nói, con sẽ cưới vợ " anh nhìn cậu nói thật to.

-" chứ anh bảo với tôi tìm kiếm người nào đó, giờ tìm chán rồi à" ông vẫn viết viết vẻ vẻ mà nói.

-" da, con tìm được rồi !" anh có vẻ đắt ý lắm.

-" da, con chào chú. Con là Tiêu Chiến người yêu anh ấy " tiểu tán đứng yên lặng một bên cũng đã lên tiếng. Nói xong cậu cuối mặt xuống chào.

-" nói lại " ông bỗng nhiên lên tiếng nặng nề.

-"da, con người yêu anh ấy ạ! " lúc này cậu cuối mặt xuống, chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận những lời sỉa sói mắng chửi của bậc trưởng bối như trong nhiều bộ phim cậu từng xem.

-" không phải câu trước " ông lúc này mới từ từ ngẩn đầu lên nhìn cậu đang cuối đầu.

-" da, em ấy tên Tiêu Chiến " Nhất Bác vội tiếp lời cậu.

-" ngẩn đầu lên tôi xem nào " ông chầm chậm đứng dậy bước ra đi quanh nhìn cậu " giống, giống thật "

Lúc này cậu mới dám mở hí một con mắt ra quan sát xung quanh. Sao yên tĩnh là kỳ, không như trong phim mà sao chẳng ai nói chỉ nhìn cậu chăm chăm, làm cậu ngượng cả người cứng đơ . Ba Vương cũng đang thầm nghĩ rằng đây chắc là duyên phận của hai đứa nhỏ mà đã được ông và Ba Tiêu lúc nhỏ đã định sẵn đây rồi. Cho du gái hay trai ông cũng sẽ vui vẻ chấp nhận, phần lớn cũng vì ông không quá quan trọng chuyện yêu nhau phải bắt buộc là nam và nữ mới có quyền yêu.

-" ba con có phải tên Tiêu Hàm không " ông nhẹ nhàng hỏi cậu.

-" da, mà sao chú lại biết ạ? " lúc này cậu mới dám ngẩn đầu lên nhìn ông. Trong lòng còn thầm nghĩ " quả là cha con nhà họ Vương, đều lạnh như nhau ".( không hổ là thỏ con mới gặp mà đã dám nghĩ xấu ba chồng rồi 🤗🤗).

-" ông ấy và ta là bạn thân từ thời học cấp ba " ông nói với vẻ mặt rất buồn.

Ba Tiêu và ông là đoi bạn rất thân, họ đã từng hẹn ước với nhau sau này cả hai lập gia đình đến khi có con sẽ tiếp tục làm thông gia với nhau. Thân lại càng thân, thời gian sau ông phải đi du học nước ngoài năm năm. Khi ông về nước thì nghe được tin bên nhà Ba Tiêu phá sản phải dọn đi nơi khác, ông rất buồn tìm kiếm bạn khắp nơi. Nhưng chỉ biết được hung tin bạn qua đời vì tai nạn, còn ông Tiêu và mẹ cậu không biết đã dọn đi đâu. Giờ nghe người mà Nhất Bác muốn lấy là con của bạn thân ông hết mức vui mừng trong bụng. Ông đến nắm chặt tay cậu dẫn đi xuống phòng ăn.

-" đi con, đi xuống đây dùng cơm cùng ta, ta còn nhiều đều muốn hỏi lắm " ông kéo tay Tiểu Tán đi mà bỏ lại Nhất Bác đứng ngơ ngác.

-"ơ...ơ con mới là con ba mà, mà đó là vợ con cơ mà.."
Anh vội vàng chạy theo xuống.

---------+--------

----------+-----------

Còn tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top