Chương X; Ghen Với Chính Mình

-" thôi được rồi, làm như em chạy mất không bằng.." Tiểu Tán vừa nói vừa tháo tay Nhất Bác ra.

-" không được, không phải lần trước em đã chạy rồi sao?" Hắn siết chặt tay thêm một chút ôn nhu nói.

-" thôi được em không chạy nữa, được chưa...được chưa " Tiểu Tán nũng nịu " anh cũng để em thở nữa chứ "

Nghe đến đây hắn cảm thấy yên tâm nới tay ra, xoay người cậu lại âu yếm nhìn cậu.

-" Bảo Bối à! Em có biết hơn một năm này anh tìm em khó biết dường nào không, những người giống tên anh đều tìm đến nhưng lần nào cũng thất vọng cả " hắn rũ mắt xuống nhìn cậu tha thiết.

-" ơ...mà..." lúc này đột nhiên trong cậu cảm thấy có chút vui mừng, có chút xót xa. Cậu không biết đây thật sự là cảm giác gì. Tim cậu đập loạn như muốn chui ra khỏi lòng ngực không còn muốn nghe cậu nữa. Cậu đưa đôi mắt to long lanh, miệng chu chu phún phính hai má ngước lên nhìn hắn.

-" ngày ấy em đi chẳng để lại chút thông tin nào? Vừa gặp lại em mừng chưa kịp thỏ con em lại co chân chạy mất. Bảo Bối lần này e đừng chạy nữa có được không?" hắn nhìn cậu như đang chờ đợi câu trả lời.

-" ừhm...anh đừng nhìn em nửa...mà nèk! Ai là Bảo Bối của anh chứ " cậu lúc này bị hắn nhìn đến ngại ngùng mặt đỏ lên một tầng nửa.

Cậu đang đưa đưa cái miệng nói thì hắn bỗng đặt xuống đôi môi mềm mại của cậu một nụ hôn sâu, hắn cứ ngậm lấy môi dưới của cậu mà mút. Rồi dùng lưỡi cạy hàm mà cho lưỡi vào trong khoan miệng, đầu lưỡi hắn ung dung dạo chơi từng ngốc nghếch. Rồi tham lam hút đi những mật vị, cậu cũng nhiệt tình đáp lại. Hai đầu lưỡi cứ quấn lấy nhau ,lúc lại rượt đuổi nhau tạo nên những tiếng nhớp nhép khiến người nào nghe phải đỏ mặt xấu hổ. Đến lúc duờng như không còn thở được mới luyến tiếc mà rời nhau.

-"Bảo Bối, em dọn về ở cùng anh được không ?" ánh mắt ôn nhu nhìn cậu khẽ khẽ hỏi.

-" không...không được đâu, hiện tại chưa được đâu" cậu chu chu mỏ nhìn hắn trả lời.

-" Tại sao....cho anh biết đi" hắn lắc lắc tay cậu năn nỉ.

-" không...không thể nói đâu " cậu lắc lắc đầu nhìn hắn cười để lộ ra hai chiếc răng thỏ đôi mắt công công.

-" chụt" hắn nhìn bộ dạng cậu như thế kìm không nổi mà hôn thêm một cái. Hắn không biết đang nghĩ gì mà cũng không hỏi thêm.

......

Cả ngày hôm nay hai người quấn lấy nhau không rồi, tan làm hắn đưa cậu về. Xong hắn quay xe đi gặp đối tác ở một quán bar bàn việc mở rộng thị trường, không ngờ lại gặp Đoàn Kiệm Nguyên cũng ở đây.

-"Chào Vương Tổng, không ngờ lại gặp ngài ở đây, hôm nay không đưa Tiểu mỹ nhân đi cùng à" Đoàn Kiệm Nguyên ra giọng chăm biếm " tôi không ngờ đường đường là Vương Tổng đây lại thích hàng tái sử dụng nhỉ? " hắn ra vẻ đắc ý cười lớn bỏ đi.

Lúc này mặt của hắn tối xịt lại, ánh mắt đỏ như xát ớt một không gian bao trùm bởi ngọn núi băng nhìn theo bóng người kia.

-" một ly nữa "

-" thêm một ly nữa "

......

-" cốc...cốc...mở cửa...mở cửa "Trong cơn say hắn lại tìm đến nhà Tiểu Tán

Cậu vội vội, vàng vàng mở cửa ra thì thấy hắn đang đứng dáng đứng túy quyền.

-" sao lại uống say thế này chứ không biết. " cậu dìu hắn vào trong nhà miệng lẩm bẩm.

Khi vừa đến bên cạnh giường cậu đặt hắn ngồi xuống, thì bỗng nhiên hắn nắm lấy khuỷ tay cậu ngã xuống. Hắn chòm leo lên người cậu hôn loạn lên.

-" tại sao..có phải em còn nhớ hắn không? "

-" Hắn nào? " cậu ngơ ngác hỏi lại

- " thì cái người đã làm em có thai đó không phải sao? Vậy sao không dọn về ở cùng anh chứ "

-" anh đừng nói vì chuyện này mà uống ra nông nỗi này nha " cậu cười cười hỏi hắn.

-" tại sao...tại sao chứ "

-" anh làm gì mà tại sao mãi thế...đâu ra lắm tại sao vậy " cậu chẳng hiểu chuyện gì mở to mắt nhìn hắn.

-" tại sao lần đầu của em không phải là anh chứ, có phải em còn nhớ cái người đó không? Hắn nhìn cậu đâm đâm cơn ghen đang tuôn trào ra.

Cậu im lặng thật lâu, bỗng khóc thật to nước mắt dàn dụa chạy ra như mang theo bao quất ức và nổi nhớ ông bao lâu nay.

-" ức..hu.hu.hu... Người ta vì bất đắc dĩ mà, người ta đâu muốn đâu... 😂😂Ngày đó ở Trùng Khánh ông bị bệnh nặng cần số tiền lớn để phẫu thuật. Người ta hết cách rồi huhu.... "

Nhất Bác nghe đến đây hai mắt mở to ra hết công suất như đã tỉnh hẳn cơn say cố gắn hỏi lại.

-" em nói em ở đâu, ông em bệnh sao? " hắn đứng lên đỡ cậu ngồi dậy đưa tay lên hai má lau nước mắt cho cậu " Bảo Bối, em nói lại anh nghe cho kỷ xem"

Cậu kể lại cho hắn nghe "ức " nhưng vẫn vương theo vài tiếng "ức "Hắn đưa tay vào trong túi lấy ra một mặt dây chuyền Ngọc được gói kỷ vào chiếc khăn ra.

-" này phải của em không Bảo Bối " hóa ra từ trước tới giờ là hắn đang ghen với bản thân hắn, hắn nghĩ thầm rằng hắn thật là nực cười. Ai đời đi ghen với chính bản thân mình kia chứ.

-" Đúng rồi, ở đâu anh có vậy, em đã đánh mất hôm ông mất em tìm mãi không được " cậu tay cầm mặt, tay cầm dây đưa lên trước mặt. Chợt nghĩ...

-" vậy là người đêm đó là ...là anh sao? " Cậu bỗng dưng lại khóc lớn hơn nữa.

-" huhu....huhu.... "

-" Bảo Bối,em đừng...đừng khóc...,thỏ con em sao thế.... " hắn cuốn lên vừa dỗ, vừa xoa. Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ gặp tình huống như này.

--------++-------
---------++---------

Còn nữa nha mọi người. Nhớ theo dõi chấp tiếp theo nhé! Xem nếu ưng bụng nhớ bình chọn cho em nhé !

❤️❤️❤️IU MỌI NGƯỜI ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top