Chương IV; Bất ngờ

Những cú đấm thẳng vào bụng làm cho Tiểu Tán lục phủ ngũ tạng đang nhào lộn lại với nhau.

-" tôi không đi,  các người cứ đánh chết tôi cho rồi đi " cậu vẫn kiên quyết mở to hai mắt đỏ rực nói mặc dù trong cậu đau đến không còn sức chịu đựng nữa
.
-" mày còn ngoan cố, thì đừng có trách " người đàn ông vừa nói xong liền vung cú đấm lên cao.

-" Dừng tay lại " Nhất Bác Hắn đã lên tiếng khi cú đấm sắp chạm tới người cậu.

-" Vương Tổng, sao ngài lại đến đây? " gã đàn ông đó nghe tiếng Nhất Bác liền quay lại cúi đầu xuống.

-" người này sao? " Nhất Bác đột nhiên nhìn chầm chầm vào cậu.

-" Da,người này chúng tôi vừa mua về " gã đàn ông đó ngập ngừng nói" nhưng không chịu nghe lời "

-" tôi lấy người này " Nhất Bác hắn vừa nói vừa vứt cho người kia một cái thẻ.

-"Không... Không được.. Đâu " người kia gấp gáp nói

-"..°…°.." Nhất Bác quay lại chỉ trừng hắn bằng đôi mắt toé lửa chứ không lên tiếng.

-"Là.. Là... " người kia thấy cảm giác lạnh sống lưng lắp bắp " chỉ là người này đã Đoàn đại thiếu gia mua rồi "
Nghe nhắc đến tên họ Đoàn kia thì không nói thêm gì mà chỉ dứt khoát đưa người đi luôn. Hai người kia định chạy theo thì đã bị vệ sĩ của Hắn cản lại.
Về đến nhà Hắn thì cậu đã bất tỉnh nhân sự do đau và mất máu quá nhiều. Hắn gọi cho Lão Lục bác sĩ riêng của hắn đến xem cho cậu. Hắn thì tự cảm thấy sao hôm nay hắn lại lạ đến vậy, cứ nhìn vào ánh mắt cậu và nghe giọng nói kia làm cho hắn có gì đó xót xa lắm cứ muốn xen vào thôi.

-" hư thai, mất máu quá nhiều thôi không sao " Lão Lục khám xong quay lại thì thào.

-"..°…°.." Hắn vì quá bất ngờ chỉ mắt O miệng A.

-" quả thật tiểu mỹ nhân này có thai hơn hai tháng rồi " trước sự bất ngờ của bạn mình Lão Lục tiếp tục giải thích "đây là tôi cũng mới thấy lần đầu "

-" Nhưng.. Anh ta.. Là..? " hắn vẫn trưng ra vẻ mặt chưa tiếp thu kịp.

-" ừhm.. Tiểu mỹ nhân này quả thật là con trai những kết cấu cơ thể có chút khác." Lão Lục tích cực giải thích " Hay cậu tặng tiểu mỹ nhân này cho tui đi về tui nghiên cứu " đang trêu hắn Lão Lục xoay người lại chạm phải gương mặt lạnh của hắn liền im ngay vội vàng ra ngoài.

Còn lại hắn đứng nhìn đăm đăm người trên giường kia mà dường như lại có chut cảm giác đau lòng .

Tiểu Tán ngủ cũng được hơn hai ngày cậu tỉnh dậy từ từ mở mắt ra thấy mình đang nằm trên chiếc giường kingsize, trong căn phòng không lớn lắm nhưng hình như cũng có đầy đủ các thiết bị y tế hiện đai. Cậu đưa mắt nhìn kỹ thêm lần nữa.

-" cạch " cánh cửa phòng mở ra bước vào là một người không cao lắm ,nhìn tổng thể thì cũng rất soái. Mặc một áo sơ mi trung đóng thùng quay tây, khoác bên ngoài một chiếc ao bác sĩ blue bước đến gần cầu cười.

-tiểu mỹ nhân tỉnh rồi sao? "

-" đây là...?  Và Anh là..?  Cậu nhìn Lão Lục

-" Đây là nhà riêng của Vương Tổng, tôi Đinh Thiên Lục, cứ gọi là Lão Lục " Lão Lục nhìn cậu cười tươi.

-" Vương Tổng nhà tôi nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng cũng chịu được mà cứu tiểu mỹ nhân đó " Lão Lục đang thao thao bất tuyệt " tiểu mỹ nhân đã ngủ hơn hai ngày "...nghe động tĩnh phía sau quay lại thấy hắn đang trưng ra bộ mặc lạnh.

-" thôi tui ra ngoài trước hai người nói chuyện đi".

- "cảm ơn anh đã cứu tôi . Tôi là Tiêu Chiến, có thể gọi là Tiểu Tán" cậu cười để lộ ra hai chiếc răng thỏ, đôi mắt cong cong làm cho hắn đứng hình mất mấy giây.

-" không sao? tôi là Vương Nhất Bác" hắn cũng đáp trả lại cậu bằng một giọng trầm trầm.

Đang nói chuyện bỗng nhiên bụng Tiểu Tán lại kéo nhau đánh trống biểu tình, làm cậu ngại đến mức mặt đỏ lan đến mang tai. Cũng phải đã mấy ngày rồi cậu chưa có gì vào bụng mà

  -" cậu đói? " Hắn không hiểu sao ánh mắt lại ôn nhu hơn

Tiểu Tán không trả lời chỉ chu chu cái miệng phún phính hai má đầu gật gật làm ai nhìn tim cũng phải loạn mất mấy nhịp.

- " theo tôi, xuống chị bếp làm cho " Hắn lại mất mấy giây nữa mới lấy hồn lại. Người sao mà đáng yêu thế.

               _------+--------
                -------+---------
  
Mong mọi người ủng hộ và góp ý thêm

                    
                         ❤️❤️Cảm Ơn  ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top