Mưa tối(1)

Chimon là một kẻ lạ mặt trong một nơi lạ lẫm.

Công viên giải trí đã trở thành nơi an toàn trong vài tháng qua. Những cuộc họp hội hồng mà cậu sẽ ngồi trong một góc nhỏ, lắng nghe những người Mangkrs thảo luận với nhau là một thứ quá sức.

Chiến tranh cũng không giúp được gì.

Nhưng ở đây, trong sự im lặng của một công viên giải trí bỏ hoang, cậu không phải là một người thừa kế. Cậu không phải là một omega bị ruồng bỏ. Cậu chỉ là chính cậu : tự do lang thang trong khung cảnh từng đầy ắp hạnh phúc và chìm sâu trong sự hoang vắng của vực thẳm. Nhà hát cũ gần trung tâm công viên đã trở thành vương quốc bé nhỏ của cậu. Khá phù hợp cho người sắp trở thành người cai trị: cậu, một người Mangkr. Chimon lắc đầu với một tiếng khúc khích tuyệt vọng trước suy nghĩ đó. Trước đây khi còn nhỏ, cậu đã nghĩ thật vinh dự khi nối nghiệp cha nhưng chiến tranh đã hút cạn niềm vui từ cha mẹ cậu, từ gia đình cậu, và từ những người Mangkr.

Chú Tay, một người góa vợ và đã mất tích đã lánh nạn ở Thị tộc phía Bắc cùng với con của mình. Cậu chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ thấy họ lần nào nữa cho đến khi chiến tranh kết thúc. Nếu trận chiến này kết thúc. Những lời của Pluem vẫn vang vọng trong đầu cậu. Con cả của chú Tay đã nói với cậu trước khi họ rời đi, rằng hắn ta muốn Chimon trở thành bạn đời của mình và khi trở về, hắn sẽ yêu cầu việc đó. Trong một khoảnh khắc, khi những suy nghĩ ập đến, Chimon quên rằng cảm giác đau đớn thế nào khi bị từ chối bởi người mình yêu.

Yêu. Chimon cười ra tiếng và nó vang vọng trên những bức tường của nhà hát đã xuống cấp. Cậu đã quá trẻ và ngu ngốc khi nghĩ rằng yêu thật đơn giản.

Một tiếng sột soạt ngoài cửa. Một bóng người xông vào, thở không ra hơi.

"Thưa ngài, tôi tưởng chúng ta đã đồng ý rằng, ngài sẽ nói với tôi nếu ngài có ý định ra khỏi nhà!"

"Đừng gọi ta như vậy." Chimon càm ràm.

"Ồ?Vậy ngài thích dùng 'thái tử điện hạ'? Hay là 'bệ hạ'?"

"Perth, đủ rồi đấy." Chimon lục tung phòng chiếu. "Ngươi nói ngươi sẽ dừng trở nên đáng ghét."

"Tôi sẽ ngừng đáng ghét khi ngài ngưng chạy trốn."Perth nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Chimon. "Ngài là công việc của tôi. Mặc dù có rất nhiều khoản tiền hoa hồng được trả hậu hĩnh ở Hiệp hội nhưng tôi nợ chị Jennie một khoản. Tôi không muốn làm cô ấy thất vọng và làm hỏng mọi chuyện." Ngay khi Chimon định đáp lại, Perth đã giơ ngón tay lên. "Bỏ qua việc đó. Tôi không muốn làm hỏng chuyện và để ngài bị giết."

"Bọn người phương Đông không đến đây."

"Họ không tới vì họ không biết rằng, con trai của Atthaphan đã xây một căn nhà trên cây ở đây vào lúc 6 tuổi. Khi đã biết rồi, họ sẽ tới tìm ngài. Nó sẽ rất tệ, còn hơn lần chạm trán đầu tiên với họ."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Chimon và cậu rút tay lại. "Ta không cần ngươi phải nhắc nhở."

Gãy hai cánh tay. Xương lòi ra ngoài. Máu mọi nơi. Bạn cậu đã ở đó cùng cậu. Cô đã nghĩ rằng cả 2 sẽ chết.

"Tốt. Giờ thì, ngài sẽ quay về nhà hay tôi phải tiếp tục bầu bạn với ngài?

"Có cần phải bầu bạn với ta không?"

Perth cúi xuống gần hơn, giọng nhẹ nhàng hơn trước. "Tôi sẽ bầu bạn với ngài trong suốt 3 quá trình phát tình gần nhất của ngài. Tôi biết ngài thích mu bàn tay tôi, Mon. Đó cũng là lí do tôi chấp nhận bảo vệ ngài."

Má Chimon đỏ ửng."M-Mắc gì lôi chuyện đó lên?!"

"Vì tôi thích trêu chọc ngài, omega."

Perth cười, tim Chimon hẫng một nhịp. Đôi khi cậu quên rằng cậu đã tiến đến bước ngoặt của mình rồi. Đó là con sói bên trong cậu hành động lần nữa. Làm cách nào mà cậu lại kết thúc như thế này? Làm sao cậu lại có kết cục như bây giờ với người này? Cậu đáng lẽ không nên đến "ngôi nhà phát tình" được quảng cáo trên mạng. Bằng một cách nào đó, vũ trụ đã biến nó trở thành một "trò đùa" ác ý rằng, người mà Hội đồng yêu cầu trở thành vệ sĩ của Chimon lại chính là người giúp Chimon giải quyết cơn phát tình. Tuy nhiên, cho dù cậu có ghét bỏ cái nụ cười đẹp trai đó và những câu nói mỉa mai thế nào, thì một khi bản năng trong cậu trỗi dậy, cậu chẳng là gì ngoài nô lệ của những bản năng tình dục đó.

Không, đây không phải tình yêu. Cảm giác này không giống thứ cậu cảm giác được với người khác. Không giống cái cảm giác lúc Pluem tỏ tình cậu. Chẳng có gì giống như Perth.

"Ngài lại nghĩ về anh ta." Perth nói.

"T-Ta không-"

Perth cau mày. "Dù cho có bao nhiêu lần ngài cố chối bỏ nó, hay là nói ra ngài ghét anh ta bao nhiêu vì sự từ chối, hay sự thật của vấn đề rằng, anh ta là tri kỉ của ngài. Hai người là anh em mặt trăng, có phải không?"

"Ngừng nói chuyện về anh ta đi."

"Thôi được. Vậy rồi là gì?"

Chimon cúi xuống và hôn lên môi Perth. Mềm mại và gần như là ham muốn, hỏi.

"Đưa ta về...Làm ta quên đi."

"Quên đi anh ta?"

"Mọi thứ."

Perth gật đầu, áp trán họ vào nhau. "Theo ý ngài."

____________

Tiếng anh như cái đặc cầu nên chịu😞

Tác giả gốc: leonpaladin trên AO3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top