Hôm nay tôi lại nhớ em.

Anh lại nhớ em rồi...
__________________________

   Đã một năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh đó. Cái ngày mà cả thế giới của hắn sụp đổ ngay trước mắt hắn. Ngày mà chính mắt hắn chứng kiến chiếc xe tải đó cướp đi sinh mạng của người hắn thương nhất.

    Ngày đó của một năm trước, là một ngày mưa tầm tả. Cơn mưa ấy như báo hiệu một cái gì đó sắp xảy đến. Hôm đấy, cậu nói với hắn

_Anh ơi em muốn ra ngoài ăn lẩu.

   Lúc đó hắn bảo sẽ đi mua lẩu về cả hai cùng  ăn nhưng cậu cứ nhất quyết đòi đi. Chiều lòng cậu, hắn và cậu ra ngoài ăn. Cứ ngỡ hôm đấy sẽ là một ngày vui của hai người. Nhưng ông trời thật biết trêu ngươi hắn.

    Hắn cùng cậu che chung một cái ô, nắm tay nhau vui vẻ đi đến quán lẩu mà họ hay ăn. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như lúc đó cậu nhóc kia không xuất hiện. Đứa bé ấy cãi nhau với mẹ và chạy ra đường đúng lúc đó một chiếc xe tải đang chạy với vận tốc cao lao đến. Cậu vừa nhìn thấy không nói không rằng buông tay hắn ra, chạy thẳng đến chỗ cậu bé và xô cậu bé ấy ra. Vì đang chạy với tốc độ cao tài xế đã không kịp phanh mà tông thẳng vào người hắn yêu. Cậu ngã xuống trong vũng máu trước sự chứng kiến của hắn. Tài xế sau đó đã lái xe chạy mất.

   Hắn lúc đó không tin vào mắt mình, vứt bỏ chiếc ô mà chạy ra ôm lấy cậu. Hắn nhìn người hắn yêu khắp người toàn là máu mà lòng như lửa đốt. Một lát sau xe cấp cứu đến. Trên xe hắn nắm chặt lấy tay cậu, chỉ sợ nếu lỡ buông tay ra thì cậu sẽ biến mất. Lúc này cậu mở mắt ra nhìn hắn, khẽ cười trong sự đau đớn mà cất từng lời dặn dò hắn.

_ Em...em biết..là mình sẽ không qua khỏi... Nếu em đi rồi..

  Không đợi cậu nói hết hắn đã ngắt lời và trấn an cậu, mặc dù lúc đó mắt hắn đã mờ đi vì nước mắt.

_Em sẽ không sao đâu, em sẽ mãi bên anh mà. Đừng nói như thế, em hứa ta sẽ cưới nhau mà...

_ Anh à...có lẽ kiếp này em nợ anh rồi. Mình hẹn nhau kiếp sau nhé....kiếp sau em sẽ đến tìm anh....không có em thì anh ...khụ..khụ..không có em anh phải sống tốt thay cả phần em nhé...

  Nói dứt lời thì cậu cũng đã trút hơi thở cuối cùng, hắn như không tin vào mắt mình mà lây người cậu. Nhưng giờ cậu chỉ nằm yên không đáp trả lại hắn. Các y tá trên xe đều đã khóc trước cảnh tượng đó. Còn hắn thì vẫn chưa tin mà gọi tên cậu trong tuyệt vọng. Tiếng gọi đau thấu tâm can. Hắn tự hỏi ông trời tại sao đều cướp lấy tất cả của hắn từ gia đình, công việc và bây giờ là người hắn yêu.

  Vào ngày mà chôn cất cậu, hắn không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ thẫn thờ mà đứng đó. Đến lúc chôn cất xong mọi người về hết chỉ còn mỗi hắn đứng trước mộ cậu. Hắn quỳ sụp xuống trước bia mộ mà gào khóc trong tuyệt vọng. Ông trời cũng đổ mưa như khóc thay cho hắn. Hắn ngước mặt lên trời hỏi xem tại sao lại đối xử với hắn như thế. Giờ cả người hắn yêu nhất cũng đã mất rồi....

   Cứ thế hắn ôm lấy di ảnh của cậu bước đi trong mưa, vừa đi vừa khóc....

______________________________________

Lần đầu viết mong mọi người đọc rồi cho tôi ý kiến nhé.

Ngật Ưng Phạp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top