Siêu Đoản 1 (Đam mỹ)
Đọc truyện xong ý tưởng đột phát, tưởng tượng, sau đó bị truyện của bản thân ngược khócccc QAQ
Khi hắn lựa chọn từ bỏ ta để cứu tinh cầu, chấm dứt này chiến tranh thời điểm, ta, về lý trí, về trách nhiệm, ta hoàn toàn đồng ý với quyết định này nhưng về tình cảm, ta cảm thấy tâm mình thật đau. Có phải là ta ích kỉ? dù đã biết trước, nhưng thời điểm này đến, ta vẫn thật đau. Ta không phản đối quyết định của hắn nhưng ta cũng sẽ không gặp lại hắn. Đau một lần, đủ rồi. Ta không hận hắn, nhưng ta không muốn yêu hắn nữa.
Ta là quân nhân, hi sinh thân mình là đương nhiên, nhưng khi bị người yêu kiêm cấp trên của mình chọn lựa, ta vẫn cảm thấy thật đau. Hắn đầu tiên là một tướng quân, sau đó, mới là người yêu của ta, ta nên biết, vẫn luôn biết.
Nhưng ta không chịu được nha, ngay cả khi rất cao hứng vì dùng mạng của ta có thể đổi được hòa bình nhưng ta vẫn rất đau. Vì vậy...
Ta quyết định ích kỉ một chút, ngay cả khi còn sống, ta vẫn sẽ không quay lại. Cứ cho là ta tùy hứng đi, nhưng ít ra như vậy thì hắn sẽ luôn nhớ tới ta, sẽ đau lòng vì ta? Có lẽ chăng? Hắn sẽ đau lòng vì ta? Có lẽ không, ta cũng không biết, ta nhận ra, hóa ra, mình cũng không hiểu rõ hắn đến vậy. Dù sao thì...
Đã qua rồi, buông xuống thân phận quân nhân, ta lại trở về chính ta, lại vì bản thân ta mà sống, thật tốt.
Tạm biệt tướng quân. Tạm biệt...ái nhân.
_____
Ta hi sinh hắn, hắn có hận ta không?
Đây là ý nghĩ đầu tiên của ta sau khi dùng hết sức lực quyết định xong, ta cứ nghĩ mình sẽ vui mừng vì hòa bình. Nhưng ta nhận ra, mình không cười nổi, tâm ta thật đau. Ta mất hắn rồi sao? A...
...hóa ra, ta cũng có nước mắt.
Trên chiến trường, chết sống là điều bình thường, ta cứ ngỡ đã quen nhưng hóa ra, ta vẫn sẽ đau. Đau, đau quá, thật đau.... Ta mất hắn rồi... giờ ta mới nhận ra, hóa ra, ta yêu hắn hơn mình tưởng. Nhưng giờ, có quá muộn không?
Dù đau rất nhiều, nhưng ta chưa bao giờ hối hận vì quyết định đó. Cho đến khi, ta gặp lại hắn, mừng như điên, ta vừa hiểu được cảm giác ấy, lại cảm giác như toàn thân máu đều lạnh lại vì ánh nhìn của hắn... Giờ ta biết rồi, hắn không hận ta, nhưng, hắn cũng không còn cần ta...
Nhìn hắn dùng ánh mắt sợ hãi nhìn ta, nhìn hắn trân trọng lại nâng niu ôm một người khác... Ta lần đầu, sau mười tám năm kể từ khi ấy, hối hận. Đáng lẽ lúc đó ta nên cùng ở đó với hắn... Ta hối hận, thật sự hối hận...
Hắn luôn nói ta không hiểu lãng mạn, không biết trân trọng, thế nào cũng sẽ mất đi hắn. Lúc ấy, ta không hiểu, cũng không tin, ta cảm thấy hắn rất yêu ta, sẽ không bỏ ta. Hóa ra, ta cũng chỉ là một đứa trẻ bị tình yêu của hắn chiều hư...
Giờ ta hiểu lãng mạn, biết ôn nhu cũng học được trân trọng, nhưng, hắn đã không cần nữa rồi...
Ta hối hận...nhưng...hắn không còn quan tâm điều đó nữa... Hắn đã có, nhà của hắn...
#amateurwriter_tt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top