Hối (ngôn tình).

Đọc thật nhiều chuyện vì trả thù mà ngược luyến tàn tâm, chỉ muốn hỏi, trả thù... quan trọng như vậy sao ?

_ Vy Vy, thật xin lỗi, hôm nay ta có việc ở công ty, không thể về được, ngươi ngủ trước.

_ Không sao, ta hiểu mà. - liếc nhìn ánh nến đã cháy hết cùng bàn thức ăn được chuẩn bị tỉ mỉ đã nguội, Vy Vy khẽ mỉm cười, ôn nhu đối với người bên kia điện thoại nói.

_ Ừ..... cạch....

_ .... - Vy Vy cứ cầm chiếc điện thoại đã cúp, ngồi im lặng một lúc lâu mới đứng dậy dọn dẹp mọi thứ.

Có lẽ, hắn không nhớ.... hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của chúng ta....

_ Vy Vy, thật xin lỗi, thư kí Trần nói công ty xảy ra chuyện ta phải đi gấp... - hắn áy náy nói, ánh mắt lạnh nhạt không cho phép cự tuyệt.

_ .... Không sao, ta hiểu mà.... đi cẩn thận... - Vy Vy khẽ ngẩng ra một chút, cười ôn nhu nói.

_ Lần sau ta sẽ bù lại cho ngươi sau... - hắn khẽ hôn trán cô, nói rồi xoay người không chút lưu luyến bỏ đi....

_ .... - cô im lặng nhìn bóng lưng của hắn một lúc lâu.... Hôm nay là sinh nhật hắn.... hắn không nhớ.... cứ nghĩ là sinh nhật cô... thật vất vả có được một ít thời gian lại đi mất....

_ Vy Vy, ta có việc, ngươi đi về trước.

_ Vy Vy, ngươi ở nhà trông nhà, ta đi lên công ty chút.

_ Vy Vy, ta....

_ Thật xin lỗi... Vy Vy, chúng ta.... ly dị đi....

_ .... - cô khẽ ngẩng ra một chút, như mọi lần, nhẹ nhàng mỉm cười, cũng không hỏi lý do, ôn nhu đáp - Tốt.

_ .... Ngươi.... không hỏi lý do sao... ? - Mạc Phong ánh mắt phức tạp nhìn người trước mắt, bỗng nhận ra không biết từ lúc nào... cô đã không còn hỏi lý do... đối với bất cứ quyết định nào của hắn.... đều chỉ ôn nhu nói hảo....

_ ... Có ý nghĩa gì sao ? - cô vẫn nhẹ nhàng nói, ánh mắt cô nhìn hắn khiến hắn khẽ giật mình....

_ .... Mạc Phong, nếu ngươi đã muốn đi... hỏi lý do... còn có ý nghĩa gì sao ? - cô lặp lại, chỉ là lần này, không còn nụ cười ôn nhu như lúc trước mà là... mệt mỏi.... ánh mắt cô... là thản nhiên... chết lặng... là hết hi vọng sau... mệt mỏi....

Hắn khẽ ngẩng ra... chợt nhận ra không biết từ khi nào... hắn đã vô tình bỏ qua cô rất nhiều lần.... cô ốm hơn nhiều lắm... nụ cười cũng không còn vui vẻ như trước.... luôn ẩn chứa ôn nhu xa cách.... cô gái như ánh mặt trời mà hắn biết lúc trước.... cô gái mà hắn đã từng thề sẽ bảo vệ.... không biết từ lúc nào... đã vì hắn, bị tổn thương nhiều lắm....

_ Vy Vy.... - hắn giật giật môi, kêu tên cô, muốn nói gì đó...

_ Giấy ly hôn, ngươi cứ kêu thư kí Trần gửi cho ta. Về phần tài sản... tiền ngươi từng đưa ta, ta sẽ gửi lại, không cần phân chia, của ngươi là của ngươi, của ta là của ta, chúng ta không thiếu nhau cái gì... ngươi cũng không nợ ta điều gì.... - cô đứng dậy, nhẹ nhàng đánh gãy lời của hắn, lạnh nhạt nói.

_ Vy Vy... ta... ta... - hắn cuống quít nói, tâm đau nhói, bỗng cảm thấy hối hận....

_ Mạc Phong... 5 năm rồi.... tha cho ta đi.... những gì gia đình ta nợ gia đình ngươi... những đau khổ của ngươi... dằn vặt ta chừng đó năm... ngươi chưa thấy đủ sao ? - cô vẻ mặt cầu xin đối với hắn nói, tâm đau chết lặng chỉ muốn ngủ một giấc thật say, bụng lại đột nhiên đau nhức....

_ ... Vy Vy... ngươi... đều biết.... - hắn nhìn cô, ngạc nhiên lại phức tạp nói...

_ .... ngươi tiếp cận ta 1 năm, khiến ta yêu ngươi... lợi dụng ta khiến gia đình ta đau khổ... cố ý khiến ta xa rời bạn bè... lạnh nhạt... dằn vặt tinh thần... xem ta như thú cưng đối đãi.... ta biết... nhưng.... là gia đình ta sai, ngươi trả thù.... ta hiểu... cũng cố gắng khiến ngươi tin tưởng ta thật yêu ngươi... nhưng... là ta ngốc... buông tha cho ta... được không ? Cầu ngươi, ta chỉ còn vài ngày thôi... tha cho ta... tha cho gia đình ta.... cầu ngươi.... - cô đứt quãng nói xong, bỗng sắc mặt trắng bệch đau đớn che bụng...

_ Vy Vy, ngươi sao vậy ? - thấy cô như vậy, hắn cũng bất chấp nội tâm đau đớn cùng phức tạp, mặt biến sắc muốn đưa tay đỡ cô vào bệnh viện...

Cô bất chấp đau đớn, vất vả né tay hắn...

_ Vy Vy. - hắn đen mặt, theo bản năng ra lệnh.

_ Mạc Phong... ngươi có tâm sao ?

_ Ta... - cô đột nhiên hỏi khiến hắn bất ngờ, khẽ giật giật môi, lại im lặng..

_... Ngươi có từng yêu ta sao ? ... có từng... hối hận sao ? - cô bất chấp đau đớn, nắm chặt cánh tay hắn, ánh mắt bướng bỉnh nhìn hắn, kiên quyết muốn nghe câu trả lời...

_ Ta....

_ ... Ta mệt rồi... đi trước... Tạm biệt. - nhìn ra hắn do dự, cô đột nhiên buông tay hắn, lạnh nhạt nói rồi xoay người bỏ đi không cho hắn cơ hội phản ứng...

Bóng lưng gầy yếu lại kiên quyết, bước ra khỏi cuộc đời hắn... ....

Cạch...

_ Vy Vy, ta về rồi... - nhìn gian nhà trống rỗng, tối đen không bóng người, hắn bỗng nhiên thấy mệt mỏi...

_ Vy Vy... ta hối hận... ngươi về có được không ? - hắn nằm trên giường, khóe mắt khẽ rơi một giọt lệ... ôm trong tay... di ảnh của cô....

#amateurwriter_tt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top