One Shot
Tôi chậm rãi bước lên xe buýt, tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ và ngồi xuống. Hôm nay, tôi quay trở về thăm ngôi nhà cũ của gia đình tôi - nơi tôi sinh ra và lớn lên cùng với những ký ức tươi đẹp nhất. Sau khi bố mẹ và tôi chuyển đi chỗ khác, căn nhà nhỏ được gia đình khác mua lại. Tôi lúc đó buồn lắm, tôi cứ khóc và nằng nặc đòi mẹ đừng cho ai căn nhà đó nhưng mẹ mỉm cười thật tươi nhìn tôi và đã nói với tôi:"Thanh à, chúng ta bán căn nhà này đi và nó sẽ giúp chúng ta có được một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc hơn. Con cứ giữ lấy những kỉ niệm đẹp trong trái tim mình và hãy luôn nhớ về nó. Nào không được khóc nữa nhé, con gái!"
Tôi dựa đầu vào cửa kính xe, đeo tai nghe lên và nghe những bài hát tôi yêu thích. Nhắm mắt lại, tôi nhớ lại những hồi ức tươi đẹp khi ở căn nhà cũ, tôi nhớ nơi ấy, nhớ những tiếng chuông gió mỗi sớm tôi thức dậy, nhớ những bác hàng xóm vui tính hay cho tôi kẹo, nhớ những đứa trẻ trạc tuổi tôi lúc nào cũng chạy đùa cùng nhau, tất cả mọi thứ. Và tôi ngủ quên từ khi nào , mãi đến khi anh soát vé trên xe buýt gọi tôi dậy và bảo:
- Cô gì ơi, điểm cuối rồi.
Tôi chợt tỉnh giấc, kiểm tra đồ đạc rồi xuống xe. Tôi nhìn xung quanh, may quá đến nơi rồi, tôi liền nhớ lại mọi cảnh vật ở đây. Mọi thứ dường như đã thay đổi quá nhiều sau rất nhiều năm tôi không trở lại. Tôi đi thăm mọi nơi tôi đến hồi bé và cuối cùng tôi đi đến căn nhà nhỏ cũ đó. Vừa nhìn thấy ngôi nhà, mọi cảm xúc của tôi chợt ùa lên, tôi hạnh phúc lắm. Căn nhà đó không thay đổi gì nhiều, vẫn hàng cây leo xanh mát bám vào thành nhà, vẫn màu sơn xanh quen thuộc, vẫn có cây táo nhỏ trước nhà và đặc biệt hơn, chiếc chuông gió nhỏ mà tôi để lại vẫn treo trên cửa sổ phòng cũ của tôi. Tôi thầm cảm ơn gia đình mới này vẫn giữ mọi thứ y nguyên như thế làm cho những ký ức trong tôi tuôn trào. Tôi nhìn căn nhà một hồi, chào tạm biệt và rời đi.
Đi một quãng, tôi chợt nghe thấy rất nhiều tiếng chuông gió phát ra và tôi liền đi theo thứ âm thanh trong veo đó. Nó đã dẫn tôi đến một cửa hàng nhỏ, tôi vô cùng bất ngờ khi thấy có rất nhiều kiểu dáng và loại của những chiếc chuông gió được bày bên trong cửa hàng. Tôi mở cửa bước vào, ngắm nhìn và lắng nghe những âm thanh trong đây, lòng tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhàng biết bao. Đột nhiên một anh nào đó từ đâu đi ra và hỏi:
- Anh có thể giúp được gì cho em không?
Tôi nhìn anh, à ra là anh bán hàng, tôi mỉm cười và nói với anh rằng:
- Có vẻ anh rất thích chuông gió nhỉ?
Anh mỉm cười, gật đầu và bảo:
- Ừ, anh yêu đống này lắm, từ hồi bé anh đã rất thích nghe tiếng của những chiếc chuông gió rồi, nó giúp anh cảm thấy nhẹ nhõm sau mỗi sự căng thẳng, giúp anh có thể nhớ về những kỷ niệm hồi xưa của anh và giúp anh tìm thấy được bản thân mình. Thế còn em, sao em lại hỏi anh như vậy?
- Tại vì em cảm thấy anh cũng giống em. Em cũng yêu chuông gió lắm, em đã tự làm một chiếc hồi nhỏ và lúc nào cũng lắng nghe nó. Những âm thanh thuần khiết đó luôn đem đến cho em được một sự yên tâm, thanh bình trong lòng. Và khi nhìn thấy cửa hàng này, em lại càng yêu những chiếc chuông gió hơn bao giờ hết. Nó như nhắc em rằng những ký ức tươi đẹp nhất sẽ không bao giờ biến mất được, nó sẽ mãi mãi ở trong trái tim ta, không bao giờ rời bước.
Anh bán hàng cười tươi và tặng cho tôi một chiếc chuông gió rất đẹp, tôi không định nhận nhưng anh vẫn bắt tôi nhận bằng được và coi như đây là món quà anh dành cho người có suy nghĩ giống anh. Tôi mỉm cười. Trước khi về, anh nói với tôi:
- Cảm ơn em về cuộc nói chuyện ngày hôm nay, anh cảm thấy rất vui. Nếu có gì hãy quay lại đây nhé, anh sẽ luôn chào đón em. Hẹn gặp lại nhé! Chào em.
Tôi cười tươi gật đầu:
- Vâng, rồi em sẽ quay trở lại một ngày nào đó, chào anh nhé!
Sau khi vẫy tay chào anh chủ hàng, tôi liền đi nhanh ra bến xe buýt để bắt kịp chuyến xe muộn. Lên xe, tôi lại ngồi chỗ cạnh cửa sổ, nhìn chiếc chuông gió tôi để trong túi và nghĩ về anh chủ cửa hàng. Vẫn còn rất nhiều người dù có bận bịu thế nào đi nữa nhưng họ vẫn cố gắng nắm lấy những cơ hội để có thể nhớ lại được những kỷ niệm ngày xưa, giống như tôi vậy. Một ngày nào đó, rồi tôi sẽ gặp lại được anh ấy và chúng tôi sẽ trở thành những người bạn thân thiết hoặc có thể tiến xa hơn, tôi mong là thế. Nhưng cuộc nói chuyện ngày hôm nay tôi sẽ luôn ghi nhớ và sẽ không bao giờ quên được. Những chiếc chuông gió vẫn nhẹ nhàng lắc lư theo cơn gió và phát ra những âm thanh làm xao xuyến lòng người...
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top