1.
Jungkook tờ mờ thức dậy vào sáng sớm, ánh nắng chiếu vào căn phòng. Chỗ khuất nắng chỗ có nắng trông thơ mộng vô cùng, nhìn sang bên cạnh Taehyung của em đã đi làm từ lâu.
Hôm nay chính là một ngày đặc biệt đối với em, sinh nhật của hắn. Em đã xin sếp về sớm hôm nay chỉ để tổ chức cho người em yêu, Taehyung hôm nay lịnh trình hắn bận tới mức tối mới có thể về với em.
Jungkook với tâm trạng vui vẻ đi vscn. Khi em đã chuẩn bị xong tất cả để đi làm, bước xuống lầu em cười tươi nhìn mọi người quay sang bác bảo gia dặn dò.
"Bác chiều nay không nấu cơm nhé, con sẽ nấu!"
Bác quản gia gật gù hiểu ý của Jungkook, cười tươi với em rồi cúi chào tạm biệt em đi làm.
Trên công ty, em vẫn còn vương vấn nụ cười trên môi, những người trong công ty nhìn em với dấu chấm lớn đặt trong đầu. Vui chẳng bao lâu, người quản lý khó ưa đáng ghét từ phía sau cóc vào đầu em một phát rõ đau.
"Sao còn đứng đây, đi làm việc mau?"
Jungkook chẳng dám cãi, người quản lý rõ là đang ghét em vì sự đẹp trai của em ,nhiều gái trong công ty đổ gục nên tên quản lý đấy rất ghen tị và đì em. Mỗi lần đi làm chỉ là những ngày địa ngục đối với em, nhưng dù gì cũng đã quen Jungkook mặc kệ hắn ta tiến thẳng tới bàn làm việc của mình chỉ vừa tới đã thấy cả sắp tài liệu được đặt ở đó từ lâu, đây chỉ là chuyện thường ngày. Jungkook nản chí ngồi xuống bàn làm việc trong tâm trạng nặng nề.
'Mẹ kiếp'
Liếc tên quản lý kia rồi cũng chỉ đành cặm cụi ôm hết vào người làm, làm xong tờ này lại cộng thêm tờ khác Jungkook tức điên nhưng chẳng thể làm được gì. Chắc chắn về em sẽ mách cho Taehyung biết để xử tên này.
Từ lâu đã muốn bỏ việc nhưng chỉ cũng vì không muốn Taehyung phải làm việc một mình cực khổ nuôi gia đình nên liền kiếm đại một công việc làm. Chết thay cho Jungkook lại chọn ngay một công ty vẻ bề ngoài thì hoàn hảo về mọi mặt những một khi đã vào trên trong thì không thể nào diễn tả được sự đáng trách của công ty này và cả tên quản lý đang ghét.
•
Đã tới giờ ăn trưa, cũng đã làm xong một mớ chỉ còn cài tờ lác đác Jungkook vươn vai thoải mái, vớ lấy chiếc cặp Jungkook lấy ra một hộp cơm, mắt em dần mở to lên so với lúc làm việc thì hẳn là khác hoàn toàn. Nhanh một dĩa một muỗng sẵn sàng vào cuộc.
"Ăn gì mà ăn lo làm đi"
Giọng nói người em ghét bỗng phát ra từ phía sau, tên đấy giực lấy hộp cơm của Jungkook trong khi thức ăn còn chưa tới miệng.
"Ơ mà.."
"Ơ gì mà ơ? Làm việc!"
Thật sự quá đáng, rất quá đáng Jungkook bực mình trong đầu bồng nổ lên suy nghĩ 'hắn ta thật đáng chết' liên tục. Dẫu sẽ có cuộc ẩu tả xuất phát từ hai người nhưng đây là sinh nhật Taehyung em không muốn Taehyung phải nhìn em trông bộ dạng thương tích đầy mình trở về nhà nên chỉ biết cúi đầu rồi ngồi ngay ngắn lại bàn làm việc. Nhưng trong lòng em thật sự muốn xé xác tên quản lý đáng ghét từ lâu rồi đấy.
Thời gian thắm thoát trôi qua bây giờ cũng đã trễ hơn so với dự kiến, Jungkook không chần chừ nữa bỏ mặc tên quản lý chó chết kia mà nhanh chóng ra về. Những bước đi nhỏ nhưng nhanh vô cùng, Jungkook vội vã chạy ngay luôn không để bác bảo gia phải chờ đợi nhau.
"Ơ nhưng đợi đã.."
Mắt em dừng ngay trước một đẹp bán bánh kem, Jungkook thích thú vào lựa ngay một mẫu bánh thích hợp với hắn nhất. Chiếc bánh xung quanh được trang trí bằng những tờ đô la, và những cục đường được chị chủ làm như những cục vàng mà đặt vào.
"Quý khách muốn ghi gì không ạ?"
"Chúc mừng sinh nhật anh yêu! Nhé"
Jungkook nhìn vào từng sự tỉ mỉ của chị nhân viên khi làm bánh, hàng chữ đều, nét chữ không khác nhau gì cũng hoàn hảo khiến em ghen tị với công việc của chị, dễ dàng làm sao.
Khi đã xong Jungkook tung tăng rời khỏi quán "rào rào" Bỗng trời đổ cơn mưa to, gặp ngay hôm em không đem theo dù. Jungkook chạy nhanh về nhà lấy cặp của mình để che bớt mưa, Jungkook chạy thật nhanh tới mức té ngã nhào ta mặt đất nhưng vẫn không quên bảo vệ chiếc bánh trên tay em đứng dậy người thì ướt như chuột lột, nhưng bánh kem thì cứ phải gọi là vẫn như mới. Jungkook vẫn phải chạy về nhà trong cơn mưa này tiếp.
•
"Ôi trời cậu Jeon, người cậu ướt hết cả rồi này"
"Con không sao, bác đợi con lát con xuống nhé"
Đưa bác quản gia cất chiếc bánh, dù có chuyện gì cũng phải tắm, Jungkook lên phòng tắm rửa lại cho sạch sẽ rồi nhanh chóng xuống lầu cùng bác quản gia.
"Sẵn sàng chưa nào?"
"Dạ rồi"
Jungkook dôi mắt rực lửa quyết tâm làm được món ngon cho ngài Kim yêu quý. Loay hoay mãi trong bếp từ chiều tới tối, mặt mài còn dính một chút bột Jungkook lặn lội cùng bác quản gia chuẩn bị cả một măm thức ăn vô cung ngon lành, với tinh thần chờ đợi, háo hứng. Jungkook ra ngoài sofa ngồi coi tv nhưng vẫn luôn dõi theo phía cánh cửa.
_______________
Một hồi sau, cánh cửa mở đoạt ra người ông to lớn, ngài Kim đã trở về nhà. Jungkook nhảy ngay xuống ghế chạy lại ôm lấy hắn
"Em, anh nóng"
Hắn nóng nhưng khi em ôm vào vẫn ấm áp choàng tay ra sau eo nhỏ em ôm ngược lại, hôn lên đôi môi mềm mại đó rồi dần buông nhau ra. Jungkook kéo tay Taehyung lại bàn ăn nhưng chỉ vừa nhìn vào măm cơm Taehyung lại khựng lại.
"Gì đây? Nay anh không ăn cơm nhé"
"Ơ sao vậy ạ?"
"Nhìn là biết chẳng ngon miệng rồi"
Jungkook đơ người ra có phải hắn đang trêu chọc mình không, Jungkook chạy ngay theo Taehyung lên phòng. Cứ lẽo đẽo theo hắn, năn nỉ dùng những lợi mận ngọt dỗ hắn nhưng chẳng thành. Nhìn em hoàn cảnh lúc này như cây đinh của Kim Taehyung trong mắt người ngoài. Jungkook dù biết thế nhưng em chỉ muốn hắn ăn cùng mình.
"Ăn với em đii"
"..."
"Thật sự rất ngon đấy"
"Taehyung à.."
Một mình em nói chuyện trong căn phòng to lớn như tự kỷ vậy nhưng Jungkook vẫn không bỏ cuộc
"Đi màaa"
"ĐÃ NÓI KHÔNG ĂN!"
Taehyung bỗng lớn tiếng lên, đây chính là lần đầu hắn nạt em. Jungkook đơ ra đứng nhìn Taehyung đang lấy máy tính với những cộc tài liệu dày cợm ra làm.
Tim em bỗng nhói lên, từ lùi lại ra khỏi cửa đóng cửa nhẹ nhàng. Jungkook bước xuống lầu, nhìn bác quản gia mỉm cười nhưng trên má lại chảy một hàng dài nước mắt. Jungkook ngồi xuống bàn ăn, vừa ăn một mình vừa khóc bao công sức, sự chờ đợi của cậu nhận lại một lời nạt từ hắn. Khóc nức ngày một nhiều, nuốt đồ ăn cũng chẳng xong ngồi run lên bần bật ai trong nhà nhìn cũng rất thương em. Đánh liều mọi người tiến tới an ủi, ăn cùng em nhưng càng an ủi hỏi thăm em ngày một khóc nhiều hơn. Nức nở càng ngày nhiều, tim Jungkook như đang co thắt lại thật sự rất đau. Ôm bác quản gia khóc lớn, nước mắt nước mũi đều dính đầy trên khuôn mặt xinh của em. Áo bác quản gia cũng ướt đẫm bởi nước mắt Jungkook.
"Con thật sự..hức tệ tới mức.. hức đó sao"
"Không có mà, không có mà!"
Vỗ về cậu bác quản gia như một người cha thực thụ, những chị giúp việc trong nhà cũng như chị, em của Jungkook bọn họ rất thân thiện, luôn bảo vệ Jungkook tâm sự cùng và luôn động viên em. Thật sự có những người này trong cuộc đời vui lắm nhưng sẽ vui hơn nếu có..Taehyung, Jungkook thì vẫn không ngừng khóc, khóc miết khóc mãi.
•
Mấy tiếng trôi qua dần em mới dần nín khóc, các chị giúp việc đã dọn dẹp xong tất cả chén dĩa. Jungkook quay sang cúi đầu cảm ơn mấy chị chỉ vừa cúi đầu xuống là có những giọt nước mắt rơi xuống mặt sàn trắng xoá. Quá thương em, các chị tiến tới dành một cái ôm ấm áp cho em rồi đi ngủ.
"Ngủ ngon nhé con"
"Bác ngủ ngon ạ"
Jungkook tạm biệt bác quản gia, những bước chân nặng nề đi lên lầu. Khi mở cánh cửa cả căn phòng tối mù mịt nhưng vẫn có một chiếc máy tính đèn sáng liên tục, Kim Taehyung vẫn ngồi đó làm việc. Jungkook từ từ bước vào phòng, đóng cánh cửa nhẹ nhàng lại bước lên chiếc giường bông mềm mại. Em ngẩn đầu ngó lên cố nhìn vào máy tính xem hắn đang làm gì đúng lúc Taehyung ngẩng đầu lại nhìn em.
Hai mắt chạm nhau, em giật mình nằm ngay xuống giường. Taehyung thấy thế phì cười, rồi hắn đứng dậy tiến lại giường ngồi cạnh Jungkook.
"Em này"
Jungkook giật mình khi thấy hắn bên cạnh, lắp bắp trả lời
"H-hả dạ dạ?"
"Hồi nãy.. cho anh xin lỗi! ..anh hơi nóng"
"K-không sao hết mà
Đây là đang nói dối ,miệng bảo không sao nhưng đôi mắt to tròn của em đã đỏ rưng lên. Hắn chỉ vừa nhìn vào đã biết ngay.
"Thật?"
"Th...hức thật mà"
Dẫu quản lý có mắng chửi, có té, hay bất cứ điều gì Jungkook vẫn có thể vượt qua mà, sao em lại khóc khi Kim Taehyung chỉ đang muốn xin lỗi. Vì em tuổi thân. Em bé lại bắt đầu khóc, thậm chí nhiều hơn hồi nãy người em run lên bần bật lấy tay che lại khuôn mặt mít ướt của mình. Taehyung gỡ tay em ra khỏi mặt, ôm em vào lòng Jungkook như vỡ ào một ngày khóc một lớn, tiếng nức nở của em khiến hắn đau lòng, thật sự cảm thấy tội lỗi rất lớn đối với em. Khóc tới mức thở thôi cũng khó khăn, Jungkook muốn nói hết uất ức của mình cả ngày hôm nay lắm nhưng chỉ khi mở miệng thì như đang có một chiếc vòng cổ đầy gai bám chặt trên cổ mình vậy.
Đánh vào lưng hắn, Jungkook đánh hắn như đanhg trừng phạt hắn vì làm em buồn. Hắn không đau cũng chẳng phản kháng lại, để yên cho em thích làm gì làm. Jungkook nức nở tháo bỏ vòng cổ gai mà tuổi thân nói hết tất cả.
"Em..bị quản lý hức..chửi, giực thức..hức ăn của em, em..hức bị té, dầm..mưa nấu ăn nhưng anh..chê nó em thật sự hức..tệ vậy sao?"
Jungkook như được giải toả khóc đến mức áo Taehyung ướt đẫm. Hắn khi nghe xong, như có hàng ngàn con dao đâm vào tim mình vậy nhói lên liên hồi. Em bé đã không được ăn đã vậy còn phải dầm mưa về, hắn chẳng bao giờ ngờ được Jungkook nhỏ nhoi của hắn lại có thể chịu những chuyện này chỉ để làm hắn vui. Vậy mà bản thân lại nạt nộ em, khiến Jungkook như ngã xuống vực sâu cảm giác lúc này hắn vô cùng tội tệ chẳng đáng nhận được sự yêu thương của em. Luôn miệng xin lỗi nhưng Jungkook vẫn chứ khóc, khóc tới mức khó thở lời nói nghẹn ngào đến người ngoài còn thấy thương vô cùng.
Lâu mau cũng qua, Jungkook khóc rồi ngủ quên ngay trong lòng Kim Taehyung. Hắn thấy em bé yên tĩnh, nhìn xuống đã thấy em ngủ nhẹ nhàng đặt em xuống giường, đắp mền cho em. Hắn bước đi nhẹ nhàng, lại bàn làm việc thu dọn hết tất cả rồi cũng leo lên giường ôm bé con vào lòng ngủ tới sáng.
__________________
Dạ cảm ơn đã đọc đến đây ạ🫶🏻
Xin đc nhận góp ý
Cảm ơn mọi người🫶🏻💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top