Chương 66

Margot và Kitty đến đón tôi ở trường, hai chị em hỏi tôi về chuyến đi, rằng có phải tôi chỉ ở trên đờng trượt trẻ con cả ngày. Tôi cố gắng lấy lại tinh thần; tôi thậm chí còn bịa ra tôi trượt đường xanh như thế nào. Nhẹ nhàng Margot hỏi, "Thế mọi việc ổn cả chứ?"

Tôi ngập ngừng. Margot luôn biết khi nào tôi đang nối dối. "Vâng, em chỉ hơi mệt. Chris và em thức khuya tối qua để nói chuyện."

"Tí nữa về nhà em nên ngủ đi một tí," Margot khuyên tôi.

Điện thoại tôi rung, và tôi nhìn xuống, tin nhắn từ Peter.

Chúng ta nói chuyện được không?

Tôi tắt điện thoại. "Em nghĩ là em sẽ ngủ cả kỳ giáng sinh," tôi nói.

Cảm ơn chúa vì kỳ nghỉ này. Ít nhất là tôi có 10 ngày trước khi quay lại trường học và chạm mặt mọi người. Hoặc là tôi không bao giờ đi học nữa. Tôi sẽ thuyết phục bố để học ở nhà.

Khi bố và Kitty đã đi ngủ, tôi và Margot gói quà trong phòng khách. Vừ gói, chị vừa quyết định xem chúng tôi tổ chức buổi tiệc biểu diễn âm nhạc sau giáng sinh như thể nào. Tôi hy vọng là chị sẽ quên ý kiến này, nhưng chị luôn nhớ tất cả mọi thứ. "Nó sẽ là bữa tiệc sau giáng sinh và trước năm mới," chị nói khi thắt nơ cho món quà của bố cho Kitty.

"Thế quá muộn," tôi nói, cẩn thận cắt một mảnh giấy hình ngựa gỗ. Tôi phải làm cho cẩn thận vì tôi muốn giữ một mảnh để hoàn thành nốt quyển cắt dán cho Margot. "Sẽ chẳng có ai đến."

"Có, mọi người sẽ đến! Lâu lắm rồi chúng ta không tổ chức tiệc này; hàng tá khách thườn tham gia trước đây." Margot đứng lên và lấy những quyển sách nấu ăn của mẹ, để thành chồng trên bàn cà phê. "Em đừng có bàn lùi. Chị nghĩ đây là truyền thống mà chúng ta phải giữ cho Kitty học tập."

Tôi cắt thêm một dải nơ màu xanh. Có thể bữa tiệc sẽ giúp tôi quên những chuyện đã xảy ra. "Món gà địa trung hải mà mẹ hay làm. Chấm với sót mật ong và sữa chua."

"Ừ, em có nhớ sốt caviar làm từ trứng cá hồi không? Mọi người đều thích nói. Chúng ta cũng phải làm món ấy. Chúng ta có nên làm thêm món phô mát hình dĩa hay bánh phô mát chiên phòng không nhỉ?"

"Loại chiên phòng," tôi nói. Margot rất háo hức để chuẩn bị. Nhưng dù thái độ tôi có thế nào thì cũng không làm chị nản chí.

Chị lấy bút và giấy trong bếp, và bắt đầu viết ra các thứ. "Thế chúng ta đã thống nhất là thịt gà, sốt caviar, bánh phô mai chiên phồng, rượu puch,...có thể nướng thêm ít bánh quy hoặc bánh brownie và rồi chúng ta sẽ mời tất cả những người hàng xóm: Josh và bố mẹ, gia đình Shad, cô Rothschild. Em muốn mời ai bạn em? Chris?"

Tôi lắc đầu. "Chris sẽ đi thăm họ hàng ở Boca Raton."

"Thế Peter thì sao? Cậu ta có thể đưa cả mẹ cậu ta, và cậu ta còn có cả em trai nữa đúng không?", tôi biết là chị đang thử tôi.

"Gạt Peter đi chị," tôi nói.

Chị nhăn trán và ngước nhìn lên từ tờ giấy. "Thế có chuyện gì xảy ra trong chuyến đi sao?"

Tôi nhanh nhảu đáp lại, "Không, không có chuyện gì."

"Vậy tại sao không? Chị cũng cần biết về cậ ta nhiều hơn, Lara Jean."

"Em nghĩ cậu ta cũng không ở nhà." Tôi biết chắc là Mrgot không tin nhưng chị sẽ không ép tôi thêm nữa.

Chị gửi tin nhắn qua mạng tối hôm đó, và ngay lập tức đã nhận được 5 lời đồng ý. Trong phần thông tin thêm, dì D. (không phải là dì ruột của bọn tôi, nhưng là một trong những người bạn thân của mẹ) viết: Margot, dì rất háo hức nghe cháu và bố hát bài "Bé con, ngoài trời kia lạnh lắm!". Trong những bữa tiệc âm nhạc truyền thống của gia đình, Margot và bố thường hát bài "Bé con, ngoài trời kia lạnh lắm". còn tôi thì hát bài "Ông già Noel tí hon." Tôi đã biểu diễn bài đó, nằm lên hộp đàn piano, đi giày cao gót mẹ và đeo khăn quàng bằng lông cáo cả bà. Nhưng không phải là năm nay, và tôi không thể làm điều đó.

Hôm sau, Margot thuyết phục tôi cùng đi tặng bánh quy nhà hàng xóm với chị và Kitty, tôi nài nỉ được ở nhà, rằng tôi mệt lắm. Tôi chạy lên phòng và làm nốt quyển sổ cho Margot, và nghe những bản nhạc chậm trong phim Dirty Dancing. Tôi cũng liên tục kiểm tra điện thoại xem Peter có nhắn tin cho tôi không. Nhưng không có gì, mà lại là tin nhắn của Josh.

Anh đã nghe kể về chuyện xảy ra, em ổn không?

Thậm chí Josh cũng biết sao? Anh ấy thậm chí còn không cùng khối với tôi. Thế thì cả trường cũng biết sao?

Tôi viết lại, Điều ấy không đúng, và anh nhắn Em không phải kể với anh-anh không tin chuyện ấy dù chỉ một giây, và đã làm tôi xúc động.

Anh Josh và chị Margot đã đi chơi với nhau một lần thừ khi chị về nhà, nhưng họ không đi Washington như Josh nói. Có lẽ tốt nhất là nên tiếp tục hoàn thành nốt trang của Josh và Margot.

Tôi thức muộn để xem Peter có nhắn tin lại hay không. Tôi nói với bản thân là nếu Peter gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi tối nay thì tôi sẽ biết là cậu ấy đang nghĩ về tôi và có thể tôi sẽ tha thứ cho cậu ấy. Nhưng cậu ấy không nói nhắn tin hay gọi gì cả.

Khoảng 3 giờ sáng thì tôi quyết định vứt hết tất cả những tờ giấy mà Peter viết. Tôi xóa ảnh cậu ta trong điện thoại di động, tôi xóa luôn số cậu ta. Tôi nghĩ là nếu xóa mọi thứ về cậu ta, thì chuyện này có thể coi như chưa bao giờ xảy ra và trái tim sẽ không đau khổ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top