Chương 59

Chúng tôi ra sân bay đón Margot về nhà. Kitty làm một bảng hiệu viết mừng chị về nhà Gogo. Tôi căng mắt ra tìm chị, và khi chị đi ra thì gần như tôi đã không nhận ra-chị đã cắt tóc ngắn. Đầu bob. Khi Margot nhìn thấy chúng tôi, chị vẫy, Kitty thì bỏ luôn cái bảng xuống và chạy ra chỗ chị. Và chúng tôi ôm chầm lấy nhau, bố đã rơm rớm nước mắt. "Em thấy thế nào?" Margot hỏi tôi, tôi hiểu ý chị hỏi về mái tóc.

"Nó làm chị trông già hơn," tôi nói dối, và Margot cười rạng rỡ. kể cả có cách làm chị trông trẻ hơn đi chăng nữa, tôi biết lúc này chị cũng không muốn biết.

Trên đường về nhà, Margot đòi bố dừng lại tại quán Claus để mua một chiếc bánh hamburger với phô mát, mặc dù chị cũng không đói. "Con nhớ món này quá," chị nói, nhưng chị cắn có vài miếng và Kitty ăn nốt phần còn lại.

Tôi thì háo hức khoe Margot những chiếc bánh quy mà bọn tôi làm, nhưng khi tôi dẫn chị vào phòng khách và cho chị xem tất cả những hộp bánh, thì chị nhăn mặt, "Vậy là mấy đứa đã làm bánh quy mà không đợi chị về?"

Tôi hơi thấy có lỗi, nhưng thảnh thật tôi đã nghĩ là chị ấy sẽ không bận tâm. Ý tôi là, chị ấy ở Scotland, làm khối việc hay ho hơn là làm bánh. "Ồ, tất nhiên bọn em phải làm mà. Bọn em vẫn phải đến trường vào ngày mai. Nếu chờ chị nữa sẽ không có đủ thời gian. Nhưng bọn em giữ một nửa số bột trong tủ đá, nên nếu muốn chị có thể giúp bọn em nướng chỗ đấy để thặng hàng xóm." Tôi mở một hộp màu xanh để chị có thể thấy những lớp bánh được xếp thành hàng. "Chị thử bánh Creamsicle vị cam xem; nó thật sự rất ngon."

Margot xem mấy hộp bánh, và lại nhăn nhó. "Em đã không làm bánh Molasses cho chị?"

"Năm nay thì không...bọn em đã quyết định làm Creamsicle thay vì Molasses." Chị lấy một chiếc ăn thử, và tôi nhìn chị, "Ngon phải không?"

Chị gật đầu. "Ừm...ừm."

Đó là lựa chọn của Kitty.

Margot nhìn sang bên cạnh. "Thế các em chuẩn bị cây thông từ bao giờ?"

"Kitty không chờ được," tôi nói. Nghe như lời thanh minh, nhưng đó là sự thật. Tôi thêm vào, "Vớ cả em nghĩ là cái cây ở trong nhà lâu hơn cũng làm cho chúng ta vui lâu hơn."

"Thế mọi người mua nó hôm nào?"

Tôi nói chậm rãi, "Vài tuần trước..." Tại sao chị lại tâm trạng thế nhỉ?

"Thế thì lâu quá rồi. Có lẽ cây thông sẽ chết trước cả ngày Giáng sinh." Margot đi xung quanh cây và chuyển con cú gỗ sang cành khác.

"Em vẫn tưới cây hằng ngày. Em dùng cả nước Sprite như bà dạy nữa."

Cảm giác như chúng tôi đang cãi nhau, nhưng chúng tôi đã không bao giờ cãi nhau.

Khi Margot ngáp và nói. "Chị vẫn bị lệch múi giờ. Chị nghĩ là chị nên ngủ một lát."

Khi một người nào đó đi xa nhà lâu ngày, lúc đầu bạn sẽ cố giữ tất cả mọi điều bạn muốn kể cho người đó nghe. Bạn cố ghi lại tất cả, thành một danh sách trong đầu bạn. Nhưng việc đó giống như nắm giữ một nắm cát: cát cứ chảy qua khe ngón tay bạn giống như những dòng nhỏ, rồi bạn thấy trông tay còn mỗi không khí và vài hạt sót lại. Đó là lý do tại sao bạn không thẻ giữ nhiều thứ cùng một lúc.

Bởi vì đến khi bạn gặp lại người đó, bạn chỉ kể lại những việc chính, vì thật phiền toái để kể lại chi li từng chi tiết nhỏ. Nhưng cuộc sống thì được tạo nên từ những việc li ti như thế. Ví dụ như tháng trước bố bị ngã vì trược vỏ chuối, Kitty đã làm rơi nó trên sàn; và chúng tôi thì cười lăn lóc; tôi đáng lẽ phải viết email để kể ngay chuyện ấy cho chị; tôi đáng lẽ phải chụp lại ảnh chiếc vỏ chuối ấy. Còn bây giờ thì cảm giác chỉ là Ôi, chị phải ở đó cơ và Thôi quên đi, em nghĩ chuyện ấy cũng chẳng có gì vui nữa đâu.

Liệu đây có phải là cách mọi người bất đầu mất thói quen giữ liên lạc với nhau? Tôi không nghĩ chuyện ấy lại xảy ra giữa chị em. Đại laoi5 là có thể xảy ra với người ngoài, nhưng không thể bao giờ xảy ra giữa chúng tôi. Trước khi Margot đi, tôi luôn hiểu ý chị mà không cần phải hỏi han gì; tôi biết tất cả mọi thứ về chị. Nhưng bây giờ thì không thể nữa. Tôi không hiểu chị thấy gì khi nhìn ra ngoài cửa sổ, hay chị vẫn thức dậy sớm vào buổi sáng để ăn sáng, hay giờ chị đã là sinh viên đại học thì chị hay đi chơi về muộn và đi ngủ muộn. Tôi không hiểu liệu chị có thích các bạn trai người Scotland hơn mấy anh người Mỹ không, hay liệu bạn cùng nhà của chị có ngáy to khi ngủ. Tất cả những điều tôi biết, là chị thích những môn học ở đó và chị thích đi du lịch ở Luân Đôn một lần. Nên về cơ bản là tôi chảng biế điều gì.

Và chị cũng như vậy. Có nhiều chuyện quan trọng mà tôi không hề nói với chị-như chuyện những bức thư của tôi bị gửi đi. Sự thậ về chuyện giữa tôi và Peter. Sự thật giữa tôi và Josh.

Tôi tự hỏi liệu Margot có cảm thấy điều đó hay không. Khoảng cách giữa chúng tôi. Liệu chị có nhận ra.

Bố làm món mỳ spaghetti bolognese cho bữa ăn tối. Kitty có món rau củ muối và một cốc sữa. Trông thì không ngon mắt lắm, nhưng khi tôi ăn thử rau củ muối thì lại thấy nó hợp với mỳ ý. Cả sữa nữa.

Kitty lấy thêm mỳ vào đĩa khi con bé nói, "Lara Jean, chị sẽ tặng quà gì cho anh Peter vào dịp Giáng sinh?"

Tôi nhìn sang Margot, vì chị cũng đang nhìn tôi. "Chị không biết, chị chưa nghĩ đến chuyện đó."

"Em có thể đi với chị và chọn được không?"

"Được, nếu như chị mua gì đấy cho anh ấy."

"Chị phải mua quà cho anh ấy chứ. Peter là bạn trai chị mà."

"Chị vẫn không tài nào tin được là em đang hẹn hò với Peter Kavinsky," Margot nói.

Chị không nói cậu đó theo một cách vui vẻ. "Chị có thể ngừng lập lại điều đó không?" tôi nói.

"Chị xin lỗi, chị chỉ không thích cậu ta."

"Ồ, chị không cần phải thích cậu ấy. Nhưng em thì có," tôi nói và Margot lắc đầu.

Bố đứng dậy, và vỗ tay gây sự chú ý. "Chúng ta có ba loại kem cho món tráng miệng. Kem có hạt lắc, Chunky Monkey và kem dâu tây. Tất cả đều là loại con thích, Margot. Giúp bố lấy mấy cái bát nào Kitty." Bố và Kitty sắp lại chồng đĩa bẩn rồi mang vào bếp.

Margot nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía nhà Josh. "Tí nữa Josh muốn gặp chị. Chị hy vọng anh ấy đã hiểu là bọn chị đã chia tay và anh ấy sẽ không qua đây hằng ngày khi chị có nhà. Anh ấy cần phải mạnh mẽ. Anh ấy cần phải đứng lên và bước tiếp."

Thật là những lời chả hay ho gì! Chị chính là người giữ liên lạc với Josh,chứ không phải ngược lại. "Anh ấy không còn nhớ chị nữa đâu, nếu như đó là điều chị đang nghi ngại," tôi nói. "Và anh ấy cũng hiểu chuyện của anh chị đã kết thúc rồi."

Margot nhìn tôi chằm chằm ngạc nhiên. "Ồ, chị cũng hy vọng đó là sự thật."

Ngày 14/4/2023🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top