Chương 55
Tôi chưa hề gặp lại Josh từ sau hôm anh hôn TÔI, nhưng khi tôi về nhà buổi tối sau giờ học trên thư viện, anh đang ngồi trước cửa nhà tôi, mặc áo khoác màu xanh sẫm, và đang chờ tôi về. Trong nhà đèn vẫn sáng; bố đang ở nhà. Đèn ngủ phòng của Kitty cũng sáng. Tôi muốn đi thẳng vào nhà và tránh mặt Josh nhưng anh đang ở đây, trước cửa nhà tôi.
"Chào em," anh mở lời. "Liệu anh có thể nói chuyện với em?"
Tôi ngồi xuống cạnh anh và nhìn thẳng ra đường. Cô Rothshild đã có cây thông Giáng sinh. Cô luôn đặt nó ở cửa sổ gần cửa ra vào để mọi người có thể nhìn thấy nó từ bên ngoài.
"Chúng ta phải xem chúng ta phải làm gì trước khi Margot quay về. Chuyện xảy ra là lỗi của anh. Anh phải là người kể lại cho chị ấy."
Tôi nhìn anh chằm chằm. "Kể cho chị ấy? Anh bị điên à? Chúng ta sẽ không kể gì hết, vì chuyện ấy có gì đâu mà kể."
Anh hất cằm ra trước, "Anh không muốn giữ bí mật với Margot."
"Thế thì anh phải nghĩ đến điều đó trước khi hôn em," tôi rít lên. "Và hơn nữa, nếu ai đó có ý định nói gì với chị ấy, thì người đó phải là em. Vì em là em gái chị ấy. Còn anh chỉ là bạn trai thôi. Và thậm chí là giờ anh không còn là bạn trai của chị ấy nữa. Thế nên..."
Mặt anh trở nên buồn bã. "Anh không chỉ là bạn trai của Margot không thôi. Điều này cũng là anh cảm thấy kỳ lạ, em biết đấy. Từ khi anh nhận được bức thư ấy..." Anh lưỡng lự. "Thôi quên đi."
"Anh cứ nói đi," tôi nói.
"Từ khi anh nhận được bức thư, mọi việc giữa chúng ta đã không còn bình thường nữa. Điều này thật không công bằng. Em đã nói được tất cả những gì em muốn, còn anh thì phải sắp xếp lại mọi suy nghĩ trong đầu về em, anh phải tự hiểu thấu đáo mọi việc. Em tấn công anh từ mọi phía, rồi em nhốt anh vào phòng kín. Em bắt đầu hẹn hò với Kavinsky, rồi em nghỉ chơi với anh." Anh thở ra. "Từ khi nhận được bức thư...anh không thể nào không nghĩ về em."
Dù tôi đã mong anh nói gì với tôi đi chăng nữa thì cũng không phải những lời này. Đó không phải là những lời tôi muốn nghe. "Josh.."
"Anh biết là em không muốn nghe, nhưng để cho anh nói, vì anh phải nói chúng ra, được không nào?"
Tôi gật đầu.
"Anh không thích em đi cùng Kavinsky. Anh ghét như thế. Cậu ta không đủ tốt cho em. Anh xin lỗi vì nói ra điều này, nhưng cậu ta không đủ. Theo anh thì không có ai để đủ tốt với em. Kể cả anh. "Josh vươn đầu ra và đột ngột quay lại nhìn tôi. "Đã có một lần, anh nghĩ là mùa Hè mấy năm trước. Chúng ta đang đi bộ từ nhà ai đó về nhà. Anh nghĩ đó là từ nhà Mike."
Đó là một hôm nóng bức, trời đã nhá nhem. Tôi đang giận điên lên vì anh trai của Mike đã hứa đưa bọn tôi về, nhưng rồi anh ta đi khỏi và không thèm quay lại, nên bọn tôi phải đi bộ về nhà. Tôi đi giầy mỏng bằng vải bạt, nên chân bị đau kinh khủng, Josh thì liên tục giục tôi đi nhanh để đuổi kịp anh.
Rồi anh nói, "Khi đó có mỗi anh và em. Em mặc chiếc áo ba lổ nâu có tua mà em vẫn hay mặc, có thắt lưng và để lộ rốn."
"À, chiếc áo kiểu thổ dân để phong cách Cher những năm 1970." Ôi, tôi thực sự đã thích chiếc áo ấy lắm.
"Và anh đã gần như hôn em hôm ấy. Anh đã có ý định. Nhưng cơn bốc đồng của anh thật kỳ lạ. Anh chỉ muốn xem cảm giác ấy thế nào."
Tim tôi ngừng đập. "Và sau đó?"
"Và sau đó anh không biết. Anh nghĩ là anh quên mất rồi."
Tôi thở dài. "Em rất tiếc là anh đã nhận được bức thư. Anh đáng lẽ không phải đọc nó. Vì nó không được viết cho anh đọc. Nó là để cho em."
"Có lẽ đó là định mệnh. Có lẽ chuyện phải xảy ra như thế, bởi vì...bởi vì chúng ta đã rất thân nhau."
Tôi nói luôn ra điều tôi đang nghĩ trong đầu. "Không, không phải như thế." Và tôi nhận ra đó là sự thật.
Đó là khoảng khắc mà tôi nhận ra là tôi không hề yêu anh, rằng tôi đã hết yêu anh một thời gian rồi. Hoặc có thể là tôi chưa bao giờ yêu. Vì anh ở đây là để sẵn sàng bị chinh phục. Tôi có thể hôn anh lần nữa; tôi có thể biến anh thành của tôi. Nhưng tôi không yêu anh. Tôi đang yêu một người khác. Thật lạ kỳ là tôi giành ngần ấy thời gian ước muốn cho một điều gì đó, về một người nào đó, và rồi một ngày tôi nhận ra ước muốn ấy không còn nữa."
Tôi cho tay vào trong túi áo. "Anh không thể kể chuyện này với Margot. Anh hứa đi, Josh!"
Anh lưỡng lự gật đầu.
"Mà chị Margot gần đây có nói chuyện với anh không?" tôi hỏi anh.
"Có. Cô ấy gọi anh tối hôm trước. Cô ấy muốn bọn anh sẽ đi chơi khi cô ấy quay lại. Cô ấy muốn đi thủ đô Washington mấy ngày. Tới Smithsonia và đi ăn tối ở Chinatown."
"Tốt lắm. Vậy đó là những việc anh sẽ làm." Tôi đập tay lên đùi anh rồi nhanh chóng rút tay lại. "Josh, chúng ta cứ cư xử với nhau như trước đây. Như mãi mãi. Nếu chúng ta làm như thế, mọi việc sẽ quay lại bình thường." Tôi cũng lẩm nhẩm câu này lại trong đầu tôi. Mọi việc sẽ ổn. Tất cả bọn tôi sẽ quay lại vị trí của mình. Josh và Margot. Tôi. Peter.
Ngày 14/4/2023🍀🍀🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top