Chương 53
"Liệu chúng ta có thể có cây thông Nô-en vào cuối tuần này?" Kitty hỏi trong bữa ăn sáng.
Bố nhìn lên từ bát ngũ cốc. "Bố không thấy có lý do nào để mình làm việc đó."
Tôi nói giọng rụt rè, "Nhưng chị Margot sẽ không vui nếu chúng ta làm việc đó mà không có chị," chân thành mà nói thì tôi cũng muốn có một cây thông Nô-en bây giờ. Nó tạo ra không khí ấm cúng để làm bánh bích quy, và có đèn nhấp nháy trên cây, và có cả nhạc Giáng sinh, và cả căn nhà sẽ toàn mùi đường và bơ.
"Gia đình nhà bạn Brielle đã có một cây thông từ sau lễ Tạ ơn," Kitty nói.
"Thế thì chúng ta cũng nên có một cây thôi bố," tôi nói. "Có được không ạ?"
"Tất nhiên, nếu nhà Brielle đã làm thế," bố nói.
Chúng tôi đi đến trang trại bán cây thông Nô-en cách nhà khoảng một tiếng lái xe, vì ở đó có những cây thông đẹp nhất. Kitty nài nỉ được xem từng cây một, để đảm bảo sự lựa chọn của chúng tôi là chính xác. Tôi thích loại thông Balsam vì mùi thơm của nó thật tuyệt, còn Kitty thì nghĩ nó không đủ cao. Thế nên chúng tôi đã chọn loại Douglas, và trên suốt chuyến đi về nhà, trong xe có mùi thơm như thể là buổi sáng Giáng sinh vậy.
Josh chạy ra khỏi nhà và thấy chúng tôi đang loay hoay đem cây vào. Anh và bố nhấc cây lên và đưa vào trong. Anh giữ cây thẳng trong khi bố đặt kệ xuống dưới cho cây cố định. Anh có cảm giác là anh muốn ở lại và trang trí cây. Tôi vẫn đang nghĩ đến lời của Peter tối hôm qua. Rằng Josh lại có thể thích tôi.
"Chỉnh sang trái một chút," Kitty chỉ đạo. "Nó vẫn chưa thẳng."
Tôi mang xuống nhà hộp đèn nhấp nháy và các vật trang trí, và bắt đầu phân loại chúng. Vật trang trí mà tôi thích nhất là ngôi sao sơn màu xanh nước biển bằng bột mỳ mà tôi làm hồi học ở nhà trẻ. Tôi thích nó nhất vì trên đó vẫn còn một vết cắn. Tôi đã nói với Kitty rằng đây là bánh bích quy và con bé đã cắn vào nó như thể là một chiếc bánh quy thật. Sau đó thì con bé khóc, còn tôi thì khốn đốn, nhưng cũng thật là vui. "Chúng ta chọn đèn nhiều màu, hay chỉ đèn trắng thôi?" tôi nói.
"Đèn trắng," Kitty nói. "Cổ điển hơn."
"Nhưng đèn màu thì đỏng đảnh hơn," Josh tranh luận. "Ý anh là chúng tao nên cảm giác nhớ nhà."
Tôi đảo mắt. "Đỏng đảnh hơn, Josh?" Rồi Josh bắt đầu lấy ví dụ cho đèn nhấp nháy màu, tôi và anh cãi nhau cho đến khi bố ngăn lại, và nói chúng tôi cứ việc làm mỗi đứa một nửa. Rồi có cảm giác giò thì chúng tôi đã quay lại như trước đây, giống như tôi và Josh thường cãi vã nhau kiểu này. Peter đã sai khi nói về Josh.
Cái cây cao gần chạm trần. Chúng tôi đã dùng hết đèn nhấp nháy mà vẫn thiếu, nên bố lại đi ra cửa hàng mua thêm. Josh nhấc Kitty lên vai để con bé đặt ngôi sao lên trên đỉnh cây thông.
"Em rất vu vì chúng ta đã có một cây thông lớn cho năm nay," tôi thở dài một cách vui vẻ, đặt lưng xuống ghế sô pha và nhìn lên trần nhà. Không có gì ấm áp hơn là cảm giác khi cây thông Nô-en được thấp sáng.
Một lúc sau, bố phải vào bệnh viện và Kitty thì chạy sang nhà hàng xóm vì bên đó đang nướng bánh quy với kẹo dẻo marshrmal-low trên lò sưởi. Nên còn mỗi tôi và Josh lau dọn nhà. Tôi bỏ đồ trang trí vào các túi ni lông khác nhau, và Josh thì bỏ các thứ không dùng đến vào thùng. Khi anh nhấc bổng chiếc thùng lên, tay anh chạm vào một cành cây, làm một miếng trang trí bằng thủy tinh và vỡ.
Josh rên lên.
"Jo-osh," tôi nói. "Em đã tự làm nó."
"Anh xin lỗi."
"Nhưng không sao đâu. Nó không phải là tác phẩm tuyệt nhất của em. Em đã dùng nhiều lông vũ quá." Đó là một quả địa cầu bằng thủy tinh trong, bên ngoài có lông vũ màu trắng và bên trông thì có các miếng sequin trắng.
Tôi đi lấy cây chổi và khi tôi quay lại, anh nói, "Em cư xử thật khác khi em ở cùng Kavinsky. Em có nhận thấy thế không?"
Đang quét mảnh thủy tinh tôi ngước nhìn lên, "Không, em không."
"Em không cư xử giống như em. Em cư xử như là một cô gái khác khi ở bên cạnh cậu ta. Đó không phải là em, Lara Jean."
Tôi nói với giọng không bằng lòng, "Em vẫn là em thôi. Làm sao anh biết được, Josh? Anh thạm chí còn chưa bao giờ đi chơi với bọn em." Tôi cúi xuống, nhặt mảnh thủy tinh.
"Em làm cẩn thận!" Josh nói. "Đây, để anh." Anh cúi người xuống gần tôi và nhặt thêm mảnh nữa. "Ối."
"Anh cẩn thận!" Tôi nghiêng người lại gần anh để nhìn xem liệu anh có bị làm sao. "Anh bị chảy máu à?"
Anh lắc đầu. "Anh ổn." Rồi anh nói tiếp, "Em biết là anh không hiểu điều gì không?"
"Gì cơ?"
Josh nhìn chằm chằm vào tôi, má anh đỏ ửng. "Tại sao em đã không bao giờ nói gì với anh? Nếu em đã từng thích anh như thế, sao em lại im lặng?"
Cơ thể tôi cứng đơ. Tôi đã không mong đợi việc này diễn ra. Tôi chưa được chuẩn bị. Tôi nuốt nước bột và nói, "Anh đã là bạn trai của chị Margot."
"Anh không phải lúc nào cũng là bạn trai của Margot. Những điều em viết-rằng em thích anh thậm chí là trước khi anh thích chị ấy. Tại sao em không nói cho anh biết?"
Tôi thở ra, "Thế điều đó đến giờ vẫn còn có tác dụng sao?"
"Vẫn còn tác dụng. Em phải nói với anh. Em ít ra phải cho anh một cơ hội."
"Nhưng nó chẳng thây đổi gì hết, Josh!"
"Và anh đang nói với em là có, nó sẽ thay đổi cái gì đó." Anh đứng ra trước mặt tôi.
Tôi đứng dậy. Tại sao anh lại nói chuyện này lúc này, khi mà chúng tôi vừa mới quay lại nói chuyện với nhau một cánh bình thường. "Anh đã nghĩ về chuyện đó quá nhiều rồi. Anh chưa bao giờ nghĩ về em như thế, chưa bao giờ, nên đùng cố gắng nhắc lại quá khứ khi em đã có người khác rồi."
"Đừng nói với anh là anh phải nghĩ gì," anh độp lại. "Em không biết những suy nghĩ của anh, Lara Jean."
"Có, em có. Em hiểu anh hơn bất cứ ai. Anh biết không? Anh là mộ người dễ đoán. Mọi thứ anh làm. Chúng đều dễ đoán ra. Điều duy nhất làm anh ói những điều này là vì anh ghen tức. Không phải vì em. Anh không quan tâm là em cặp với ai. Anh chỉ ghen tị vì Peter đã giành mất chỗ của anh. Kitty bây giờ còn quý cậu ta hơn anh."
Mặt anh sẫm lại. Anh nhìn tôi chằm chằm và tôi cũng nhìn anh chằm chằm. "Được rồi," anh hét lên. "Anh ghen tị. Em vui mừng chưa nào?"
Rồi anh quay mạnh đầu ra trước mặt tôi, và anh hôn tôi. Vào môi. Mắt anh nhắm còn mắt tôi thì mở to. Rồi tôi nhắm mắt lại, và trong một giây, một giây thôi, tôi đã hôn anh. Rồi tôi dừng lại. Tôi đẩy anh ra.
Anh nói hả hê, "Em có dự đoán được điều đó không, Lara Jean?"
Miệng tôi mở ra và đóng vào, không nói nổi lời nào. Tôi buông chổi và chạy lên tầng, nhanh nhất có thể. Tôi chạy một mạch lên phòng và khóa cửa lại. Josh vừa hôn tôi. Trong phòng khách. Chị gái tôi sẽ về nhà trong vài tuần nữa. Tôi đang có một cậu bạn trai hờ và tôi vừa phản bội cậu ấy.
Ngày 14/4/2023🍀🍀🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top