Chương 52

Chiến dịch nướng bánh bích quy cho mùa Giáng sinh được bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Mười Hai. Chúng tôi lôi những quyển sách dậy nấu ăn của mẹ, tạp chí nấu ăn và trải chúng ra sàn phòng khách. Chúng tôi bật album nhạc Giáng sinh của Charlie Brown. Chúng tôi không cho phép bật nhạc Giáng sinh trước ngày mùng Một tháng Mười Hai. Tôi không nhớ ai đưa ra luật lệ này, nhưng chúng tôi tuân thủ nó nghiêm ngặt. Kitty giữ danh sách bánh quy mà chúng tôi bắt buộc phải làm, và những loại có thể sẽ làm. Có vài loại chúng tôi phải làm hằng năm. Bố thích Pecan crescents nên nó nằm trong danh sách bắt buộc. Bánh quy đơn giản với trứng và vani để tặng cho mọi người. Sneakerdoodles cho Kitty, Molasses cho Margot, Cowgirl cho tôi, Josh thì thích loại bánh quy việt quất và sô cô la trắng. Tôi nghĩ năm nay chúng tôi nên trộn các thứ lại với nhau và làm thêm các loại khác. Ít ra là có vài loại mới.

Peter đang ở đây; cậu ta nán lại nhà tôi sau giờ tan trường để học môn Hóa; và sau mấy tiếng thì cậu ta vẫn ở đây. Tôi, Kitty và Peter đang ở trong phòng khách để xem sách nấu ăn. Bố đang ở trong bếp nghe đài và chuẩn bị cho bữa ăn trưa mai.

"Không còn bánh sandwich gà tây nữa đâu bố," tôi nói.

Peter thúc vào chân tôi, kiểu như muốn ăn sau không tự làm, rồi chỉ tay vào tôi và Kitty, đung đưa ngón tay về phía chúng tôi. "Ôi dào. Mẹ cậu cũng chuẩn bị đồ ăn trưa cho cậu hằng ngày còn gì. Nên đừng có lắm chuyện!" tôi thì thầm.

Bố nói với lại, "Này, bố chán ăn thức ăn thừa lắm rồi. Con định làm gì với chúng đây? Đổ đi à?"

Kitty và tôi nhìn nhau. "Chính xác đấy bố," tôi nói. Bố không thích đổ đồ ăn. Tôi đang tự hỏi nếu tối nay tôi lẻn xuống và đổ chúng thì không biết bố có nhận ra không. Có lẽ là có.

"Nếu chúng ta có một con chó," Kitty cao giọng, "thì có lẽ sẽ không còn thức ăn thừa." Con bé nháy mắt với tôi.

"Em thích chó loại gì?" Peter hỏi.

"Cậu đừng làm cho con bé hy vọng," tôi nói nhưng cậu ta gạt tôi đi.

Kitty trả lời ngay tức thì. "Một con Akita. Lông màu đỏ và đuôi cuộn tròn. Hoặc một con chó chăn cừu của Đức để em huấn luyện thành chó dắt người mù."

"Nhưng em không bị mù," Peter nói.

"Nhưng em có thể bị thế một ngày nào đó."

Cậu ta nhăn nhở cười và lắc đầu. Rồi cậu ta lại thúc tôi và nói giọng ngọt ngào, "Đúng là không thể cãi nhau với bọn trẻ con."

"Ừ, không có hiệu quả mấy," tôi đồng ý. Tôi giơ một quyển báo lên cho Kitty xem. "Em nghĩ thế nào, bánh quy nhân kem?" Kitty viết vào tờ giấy, vào mục có thể sẽ làm.

"Này, còn những món này thì sao?" Peter để quyển sách nấu ăn lên trên đùi. Nó đang mở ở trang có công thức làm món bánh quy trái cây.

Tôi nhìn suýt nghẹn. "Cậu đùa à? Cậu đang đùa phải không? Bánh quy trái cây? Mà thật kinh dị đi!"

"Khi được làm đúng thì chúng rất ngon," Peter phản đối. "Bác Trish nhà tớ đã từng làm loại bánh này, cho kem lên trên, ngon hết ý!"

"Mội thứ sẽ ngon nếu anh cho kem lên." Kitty nói.

"Không thể cãi nhau với bọn trẻ con," tôi nói, và Peter cười với tôi đắc chí.

"Anh hiểu, nhưng không phải như em nghĩ. Nó không phải là một ổ bánh với một tá quả táu tàu tươi. Mà nó có cả hạt hồ đào khô, quả cherry khô, rồi quả việt quất đen và những thứ ngon khác. Bác anh gọi đó là bánh quy trái cây Ký ức Giáng sinh.

"Tớ thích truyện đó!" tôi hét lên. "Đó là truyện tớ thích nhất. Truyệt thật hay những cũng thật buồn."

Trông Peter bối rối và Kitty cũng thế, nên tôi phải giải thích. "Ký ức Giáng sinh là một truyện ngắn của Truman Capote. Truyện kể về một cậu bé Buddy và người chị họ lớn tuổi hơn cậu rất nhiều, người đã chăm sóc cậu từ kh còn bé. Họ đã tiếp kiệm cả năm để mua nguyên liệu làm bánh trái cây tăng cho bạn bè, và cho cả những người khác nữa, ví dụ như Tổng thống."

"Thế tại sao lại buồn?" Kitty muốn biết thêm.

"Vì họ là những người bạn tốt của nhau và họ yêu thương nhau hết thẩy, nhưng cuối cùng cậu bé đạ khôn ở lại được người chị họ, vì gia đình cậu bé nghĩ cô ấy đã không chăm sóc đầy đủ cho cậu. Cũng có thể cô ấy đã không chăm sóc đến cậu thật, hoặc điều đó chẳng quan trọng gì, vì đơn giản họ là người tri kỷ của nhau. Ở cuối câu chuyện, bà chị họ chết và Buddy đã không thể đến để vĩnh biệt bà. Và đây là một câu chuyện có thật.

"Thật quá buồn," Peter nói. "Thôi quên bánh trái cây đi!"

Kitty lấy bút gạch bánh trái cây ra khỏi danh sách.

Tôi lấy quyển tạp chí Nhà đẹp khi chuông cửa reo.

Kitty đứng dậy và chạy ra cửa. "Em nhớ kiểm tra là ai trước khi mở cửa," tô nói vớ con bé. Con bé luôn quên làm điều đó.

"Josh," con bé rít lên.

Peter ngẩng đầu.

"Anh ấy qua đây để gặp Kitty," tôi nói với cậu ta.

"Ừ, phải rồi."

Josh vào phòng khách với Kitty đang vắt vẻo ngồi trên cổ như con khỉ. "Xin chào," anh nói, mắt hướng về phía Peter.

"Xin chào anh bạn," Peter nói, thân thiện như bạn thân thiết. "Mời anh ngồi."

Tôi nhìn cậu ta khó chịu. Mấy giây trước cậu ta còn cáu bẩn, còn bây giờ thì vui vẻ cực độ. Tôi không hiểu nổi tụi con trai.

Josh giơ lên một chiếc túi ni lông. "Cháu mang trả cái đĩa đựng thức ăn hôm nọ."

"Ồ Josh đấy à?" bố nói vọng ra từ bếp. "Josh, cháu có muốn ăn nhẹ gì đó không? Sandwich gà tây?"

Tôi đã tin anh sẽ nói không, vì tôi biết chắc ở nhà anh có cả tá bánh sandwich gà tây như nhà tôi, nhưng anh lại trả lời "Có ạ," Josh bỏ Kitty xuống và thả mình ngồi trên ghế bành. Rồi anh hỏi tôi, "Chiếc dịnh bánh quy dành cho Giáng sinh đấy à"

"Chiếc dịch bánh quy dành cho Giáng sinh," tôi xác nhận.

"Em là cả loại anh thích nữa đúng không?" Josh nhìn tôi với bằng đôi mắt đáng yêu của chú cún con. Điệu nhìn ấy luôn làm tôi buồn cười.

"Anh thật hay mè nheo," tôi nói và lắc đầu.

"Loại anh thích nhất là gì?" Peter hỏi anh. "Vì em nghĩ danh sách đã gần được chốt rồi."

"Anh chắc là nó đã được liệt kê trong danh sách," Josh nói.

Tôi nhìn Josh sang Peter. Tôi không thể hiểu là họ đang đùa hay thật.

Peter rướn người ra và cù vào bàn chân Kitty. "Em đọc danh sách xem nào, Katherine."

Kitty cười khúc khích và giơ bảng danh sách. Nó đứng lên và đọc rõ ràng. "Bánh M&M: có; bánh cappuccino: Không chắn chắn; creamsicle: Không chắn chắn; bánh trái cây: Không;..."

"Khoan đã nào, anh là người trong hội đồng cơ mà," Peter phản đối. "Và mọi người đã xóa bánh trái cây của anh mà không thèm hỏi lại."

"Chính cậu đã nói cách đây 5 giây là quên bánh trái cây đi!" tôi nói.

"Ồ, giờ tớ muốn nó quyay lại trong danh sách xét duyệt," cậu ta nói.

"Tớ xin lỗi, nhưng cậu không có đủ phiếu," tôi nói với cậu ta. "Kitty và tớ bỏ phiếu Không, nên hai chọi một."

Bố thò mặt vào phòng khách. "Bố bỏ phiếu cho bánh trái cây," rồi bố lại quay ra bếp.

"Cảm ơn chú Covey," Peter reo hò. Cậu ta kéo tôi lại gần. "Thấy chưa tớ biết bố cậu luôn ở cùng phe với tớ."

Tôi cười vang. " Cậu đúng là đồ nịnh bợ."

Rồi tôi nhìn qua Josh. Anh đang nhìn bọn tôi, cũng giả vời vui vẻ, và điều đó làm tôi cảm thấy không vui. Tôi ngồi dịch ra khỏi Peter và tiếp tục giở sách làm bánh. Tôi nói với Josh. "Danh sách vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Hội đồng làm bánh vẫn đang xem xét bánh quy việt quất và sô cô la trắng."

"Cảm ơn hội đồng rất nhiều," Josh nói. "Giáng sinh sẽ không phải là Giáng sinh nếu thiếu bánh việt quất và sô cô la trắng của bọn em."

Kitty nhảy lên, "Josh, anh đúng là đồ nịnh bợ nhé!" Josh tóm lấy con bé rồi cù lét nó cho đến khi nó cười chảy nước mắt.

Sa khi Josh đi khỏi và Kitty chạy lên nhà xem ti vi, tôi dọn dẹp lại phòng khách và Peter thì nằm dài trên ghế bành quan sát tôi. Tôi nghĩ cậu ta sẽ về nhà, thế mà cậu t vẫn cứ nán lại.

Rồi đột nhiên cậu ta lên tiếng, "Cậu nhớ hôm Halloween khi cậu là Cho Chang và Sanderson là Harry Potter không? Tớ đoán đó không phải là tình cờ. Tớ cá 1 triệu đô la là anh ta đã cho Kitty làm gián điệp để biết trang phục của cậu, rồi anh ta chạy ra cửa hàng mua lấy một bộ đồ Harry Potter. Anh ta thích cậu thật đấy!"

Tô lạnh cả người. "Không, anh ấy yêu chị tớ. Anh ấy đang và sẽ như thế."

Peter khoát tay xua đi. "Cậu cứ chờ đi. Khi nào chuyện của tớ và cậu xong rồi, cậu ta sẽ bắt đàu hành động, ví dụ là mang theo một cái đài casset để thể hiện cho cậu biết tình yêu của anh ta. Tớ nói thật với cậu đấy, tớ biết bọn con trai nghĩ gì."

Tôi giật manh chiếc gối cậu ta đang kê dưới lưng và để ra chỗ khác. "Chị tớ sẽ về nhà vào đợt nghỉ Đông. Tớ cá 1 triệu đô la là họ sẽ quay lại với nhau."

Peter giơ tay ra để bắt tay tôi, khi tôi đưa tay ra thì cậu ta kéo tôi vào ghế bành. Chân của bọn tôi chạm nhau. Trong mắt cậu ta có một vệt sáng tinh quái. Tôi nghĩ cậu ta định hôn tôi, và tôi đã sợ, nhưng lại rất phấn chấn. Nhưng khi đó tôi nghe tiếng bước chân của Kitty đi xuống cầu thang, và thế là giây phút ấy đã chấm dứt.

Ngày 14/4/2023🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top