Chương 35

Giờ tiếng Pháp và tôi đang thả mắt ra ngoài cửa sổ. Đó là thói quen của tôi. Tôi thấy Josh đi qua chỗ khán đài tập thể dục. Anh mang theo đồ ăn trưa, và đang ăn một mình. Nhưng tại sao anh lại có một mình? Anh có bạn ở câu lạc bộ truyện tranh; anh cũng có cả Jersey Mike cơ mà.

Nhưng tôi nghĩ anh và Jersey Mike đã không chơi với nhau thường xuyên từ năm ngoái. Josh đã luôn ở với tôi và Margot. Bộ ba chúng tôi. Và giờ chúng tôi thậm chí cũng chẳng là bộ đôi, và Josh toàn đi một mình. Một phần là lỗi của Margot vì chị ấy bỏ đi học xa, nhưng một phần cũng là lỗi của tôi nữa. Nếu tôi không từng thích anh, thì tôi đã không bịa ra chuyện với Peter K. Khi đấy tôi vẫn có thể là Lara Jean như trước đây.

Đây có lẽ cũng là lý do mà mẹ khuyên Margot đừng bao giờ đi học đại học cùng bạn trai. Khi bạn có bạn trai hoặc bạn gái, bạn sẽ chỉ muốn ở mãi với người ấy, và bạn quên hết bạn bè, mọi người xung quanh. Rồi khi hai người chia tay nhau, bạn nhận ra mình chẳng còn ai. Còn bạn bè cũ thì đã quen với việc không có bạn.

Và điều chắc chắn mà tôi có thể nói bây giờ là Josh đang rất cô đơn, và đang ăn bánh sandwich một mình ở chỗ khán đài kia.

Tôi đi buýt về nhà vì Peter phải đi tập bóng vợt cùng mọi người. Tôi đang đứng trước nhà, kiểm tra hòm thư khi Josh vừa lái xe đến. "Chào em," anh gọi. Anh nhảy ra khỏi xe và chạy qua chỗ tôi, vai đeo ba lô.

"Anh thấy em trên xe buýt," anh nói. "Anh vẫy tay nhưng em đang nghĩ ngợi gì đấy. Xe em còn ở trong xưởng bao lâu?"

"Em không biết. Người ta cứ gửi hết thông báo này đến thông báo khác. Giờ họ đang chờ phụ tùng nào đó sẽ được gửi từ Indiana sang."

Josh nhìn tôi thấu hiểu. " Như thế chắc là em thấy nhẹ nợ hơn đúng không?"

"Không! Tại sao em lại thấy nhẹ nợ hơn?"

"Thôi nào. Anh biết em mà. Em ghét lái xe. Nên em chắc là vui khi có lý do chính đáng để không phải lái xe."

Tôi định mở miệng phản bác nhưng lại thôi. Chẳng ít gì cả. Josh biết tôi quá rõ. "Ồ, có thể em có nhẹ nợ hơn chút xíu thôi."

"Nếu em cần đi đâu thì em biết là có thể gọi anh."

Tôi gật đầu. Tôi biết điều đó. Tôi sẽ không gọi anh khi tôi cần, nhưng tôi sẽ làm vậy khi Kitty cần, trong trường hợp khẩn cấp.

"Ý anh là giờ em đã có Kavinsky, nhưng anh ở ngay cạnh nhà em. Anh đưa em tới trường sẽ tiện hơn nghìn lần việc cậu ta phải qua đây đón em. Về cả mặt thân thiện với môi trường nữa." Tôi chẳng thể nói thêm điều gì. Và Josh đưa tay gãi cổ. "Anh muốn nói điều này với em, nhưng anh hơi ngại nói ra. Nhưng chuyện hai anh em mình không nói chuyện được với nhau cũng là một điều kỳ quặc."

"Chúng ta vẫn có thể nói chuyện với nhau mà," tôi nói. "Không có gì thay đổi cả." Đây là lời nói dối kinh khủng mà tôi đã nói vói Josh, thậm chí còn hơn cả chuyện tôi nói dối anh về người em sinh đôi tên Marcella. Đến cách đây mấy năm, Josh vẫn nghĩ tôi có một người em sinh đôi tên là Marcella mất vì bệnh ung thư máu.

"Okay. Anh cảm giác như là...anh cảm giác như em đang tránh mặt anh từ dạo đấy..."

Anh tiếp tục nói. Anh sẽ nói điều đó. Tôi nhìn xuống đất.

"Từ dạo Margot bỏ anh."

Đầu tôi như bị tách đôi. Đó là điều anh ấy nghĩ sao? Rằng tôi tránh mặt anh là vì Marogt? Vậy là bức thư gần như không có tác động gì sao? Tôi cố giữ mặt nghiêm nghị và không thể hiện ra chút cảm xúc nào. Tôi nói, "Em không trách anh. Em chỉ bận thôi."

"Với Kavinsky. Anh biết. Em và anh đã quen nhau lâu rồi. Em là một trong những người bạn thân nhất của anh, Lara Jean. Anh cũng không muốn mất cả em."

Từ "cũng" này không hay ho lắm! Tôi thậm chí còn không tiêu hóa được từ ấy! Vì nếu anh không nói từ "cũng", thì ít ra anh cũng đang nói về tôi và anh ấy. Chứ không phải về tôi và anh và cả Margot.

"Bức thư mà em viết..."

Đã quá muộn! Tôi không muốn nhắc về bức thư nữa. Trước khi anh có thể nói gì đó, tôi nói, "Em sẽ mãi luôn là bạn anh, Joshy." Và tôi cười với anh. Đó là một nỗ lực một nỗ lực rất lớn. Nhưng nếu không cười thì tôi sẽ khóc mất.

Josh gật đầu. "Okey. Tốt rồi. Thế liệu chúng ta có thể đi chơi với nhau?"

"Tất nhiên."

Josh với sang và véo cằm tôi. "Thế liệu mai anh có thể đưa em đi học được không?"

"Okey," tôi nói. Thế mục đích của cuộc nói chuyện này là gì? Để tôi có thể đi chơi với Josh sau vụ lá thư? Để tôi vẫn là cô bạn tốt tên Lara Jean của Josh?

Sau bữa tối, tôi hướng dẫn Kitty cách dùng máy giặc. Ban đầu con bé từ chối, nhưng khi tôi nói với nó đây là một công việc mà chúng tôi phải giúp nhau làm từ bây giờ thì con bé mới đồng ý.

"Khi chuông kêu, nghĩa là đồ đã giặc và sấy xong, và em phải gặp quần áo lại ngay lặp tức nếu không chúng sẽ bị nhàu."

Và cả hai chúng tôi rất ngạc nhiên là cuối cùng con bé lại có vẻ thích việc giặc sấy quần áo. Bởi vì con bé vẫn có thể xem TV lúc giặc đồ.

"Lần tới chị sẽ dạy em cách là quần áo."

"Cả là nữa á? Thế em là ai, cô gái lọ lem ư?"

Tôi không để ý những lời con bé nói. "Em sẽ giỏi trong việc là quần áo. Em thích sự chính xác và những đường vạch rõ ràng. Nên em sẽ giỏi hơn chị."

Mấy câu này làm con bé có vẻ phấn chấn. "Đúng vậy, rất có thể. Với lại quần áo của chị luôn bị nhàu mà, không cách này thì cách khác."

Sau khi giặc đồ xong, chúng tôi cùng nhau dọn phòng tắm chung của hai chị em. Có hai bòn rửa trong phòng tắm; trước đây thì Margot dùng bồn bên trái, còn tôi và Kitty thường cãi nhau để xem chiếc bồn bên phải là của ai. Giờ thì con bé tự do dùng cái bồn bên phải.

Kitty đang đánh răng còn tôi thì đắp mặt nạ chiết xuất từ dưa chuột và lô hội. Kitty nói, "Theo chị, nếu em đề nghị thì anh Peter có đưa chúng ta đến cửa hàng McDonald ngày mai trên đường đi học không?"

Tôi bóc một mảnh mặt nạ đã khô trên má. "Chị không thích em hình thành thói quen là có Peter đưa đi học. Ngày mai em bắt đầu đi xe buýt đến trường, ok?"

Kitty bĩu môi. "Tại sao?"

"Bởi vì...Hơn nữa mai Peter sẽ không đưa chị đi học, Josh sẽ đưa chị đi."

"Thế Peter có ghen không?"

Mặt tôi căng vì mặt nạ đã bắt đầu khô. Khó nhọc, tôi nói, "Không hề, anh ấy không phải là người hay ghen."

"Thế ai là týt người hay ghen?"

Tôi không có câu trả lời chính xác. Ai là người hay ghen? Tôi vẩn vơ nghĩ câu trả lời trong khi Kitty đang nhìn tôi qua gương khúc khích cười. Em nói, "Trông chị như con ma."

Tôi dang tay ra về phía con bé nhưng nó đã cúi xuống tránh được. Giả giọng một con ma, tôi nói, "Ta muốn ăn não của nhà ngươi."

Kitty chạy đi, hét vang nhà.

Khi về phòng, tôi nhắn tin cho Peter rằng ngày mai tôi không cần người đưa đến trường. Tôi không nói với cậu ta là Josh sẽ đưa tôi đi. Như thế tốt hơn!

#7/1/2022
#tacgia: Jenny Han
#edit: Dương Hải Yến 🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top