Chương 29

Tối thứ sáu, tôi đi xem trận bóng đá đầu tiên trong đời. Tôi chưa bao giờ thích bóng đá và giờ vẫn thế. Tôi ngồi trên góc cao khán đài với Peter và bạn cậu ta, và nói thật là trận đấu chả có gì để xem. Nó giống như kiểu một chuỗi của các hành động chậm rãi, một mớ bòng bong và rất ít cử động. Nó không giống như bất kỳ trận đấu bóng đá nào tôi xem trong phim hay trong chương trình TV.

Đến 9 giờ rưỡi thì trận đấu gần như đã kết thúc. Tôi đang ngáp khi Peter đột nhiên đưa tay khoác qua vai tôi, khiến tôi suýt sặc.

Dưới khán đài, Genevieve đang diễn cùng với đội cổ vũ. Cô nàng nhảy và hươ hươ mấy quả bóng cổ vũ. Ngước lên khán đài, nó thấy chúng tôi và ngừng lại trong khoảng nữa giây rồi lại tiếp tục cổ vũ, ánh mắt sắc như dao lam.

Tôi nhìn sang Peter. Cậu ta đang nhếch mép cười vẻ rất thõa mãn. Khi Genevieve quay về ghế ngồi, cậu ta lập tức buông tay và dường như lúc đó mới chợt nhận ra là tôi đang ở đây. Cậu ta nói, "Tối nay có tiệc qua đêm ở nhà của Eli. Cậu muốn đến đó không?"

Tôi thậm chí còn chả biết Eli là ai. Tôi lị ngáp và cố tình ngáp thật to để thể hiện. "Ừm...tớ thật sự rất mệt. Nên...không. Không, cảm ơn cậu. Liệu cậu có thể đưa tớ về nhà được không?"

Cậu ta ngó sang tôi nhưng cũng không cự nự gì thêm.

Trên đường về nhà, chúng tôi đi qua một hàng ăn trên phố và Peter đột nhiên đề nghị, "Tớ thấy đói. Cậu muốn tạt vào đây ăn gì đó không?" Rồi nói thêm, "Hay là cậu đã quá mệt rồi?"

Tôi nói, "Tất nhiên là tớ vẫn ăn được."

Peter quay xe và chúng tôi ghé vào quán. Những lần trước ăn ở đây, tôi thường đi với Josh và Margot. Chúng tôi hay ngồi phía sau, chỗ có máy chơi nhạc tự động bằng xu để chúng tôi có thể đút mấy đồng xu vào chọn nhạc. Qúa nữa số lần đến đây thì cái máy bị hỏng, nhưng chúng tôi vẫn thích ngồi cạnh nó. Lần này vào quán mà không có hai người ấy, tôi thấy là lạ. Chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm ở đây. Ba đứa thường gọi hai bánh sandwich với pho mát nướng và chia thành bốn phần; xong lại gọi thêm một bát súp cà chua để nhúng sandwich. Josh và tôi sẽ chốt hạ bằng việc chia nhau bánh xốp kem béo ngậy cho món điểm tâm, còn Margot thì "xử gọn" bánh pudding với bột sắn. Món ấy rất béo, tôi biết thế. Tôi chắc chắn chỉ có các bà mới thích ăn bánh pudding với bột sắn.

Người phục vụ của chúng tôi tên là Kelly, một sinh viên đại học. Tôi không thấy chị ấy suốt mùa Hè nên đoán là chị ấy mới quay lại. Chị nhìn Peter khi mang nước ra. "Thế tối nay những người bạn của em đâu?"

Tôi nói, "Chị Margot đã đi sang Scotland, còn Josh thì không đến hôm nay." Peter đảo mắt nhìn tôi.

Sau đó Peter gọi bánh pancake với quả việt quất đen, thịt lợn muối và trứng. Tôi thì pho mát nướng với khoai tây và một soda anh đào.

Khi chị Kelly đi khỏi, tôi hỏi Peter, "Tại sao cậu lại ghét Josh thế?"

"Tớ không ghét anh ta," Peter càu nhàu. "Chỉ là tớ không chơi với anh ta thôi."

"Ồ, cậu hiển nhiên là không thích anh ấy."

Peter nhìn tôi cau có. "Thế tớ nên thích anh ta ở điểm gì nào? Anh ta đã tố cáo tớ hồi lớp Bảy về tội không trung thực."

Cậu ta đã làm điều gì sai trái? Dạ dày tôi đau quặn. "Không trung thực kiểu gì? Làm bài tập về nhà à?"

"Không bài kiểm tra tiếng Tây Ban Nha. Tớ viết sẵn câu trả lời vào máy tính, và Josh đã tố cáo tớ. Ai lại có thể làm thế cơ chứ?"

Tôi đang cố tìm trên mặt cậu ta xem có dấ hiệu nào đó của sự xấu hổ hay không, nhưng tô chẳng thấy gì. "Thế điều gì khiến cậu bất mãn? Cậu đúng là dã man không trung thực còn gì!"

"Hồi đấy mới có lớp Bảy."

"Thế giờ cậu vẫn tiếp tục quay cóp hả?"

"Không, gần như không. Ý tớ là cũng có." Cậu ta cau mày. "Cậu có thể làm ơn đừng nhìn tớ như thế được không?"

"Như thế nào?"

"Với ánh mắt đầy phán xét. Nghe này, tớ sẽ xin học bổng vào trường thể thao hoo5c bóng vợt, nên có vấn đề gì đâu?"

Tôi tự nhiên nghĩ ra một điều. Hạ thấp giọng, tôi hỏi. "Này, cậu có biết đọc không đấy?"

Cậu ta cười ngặt nghèo. "Có, tớ biết đọc. Trờ ạ, Lara Jean. Không phải tớ ngu dốt gì đâu nhé! Chẳng qua tớ lười thôi." Cậu ta khịt mũi. "Tớ có biết đọc không à? Tớ chả viết cho cậu một đống tin nhắn trên giấy còn gì. Thật nực cười quá!"

Tôi thấy má mình hồng lên vì xấu hổ. "Chuyện này chả có gì đáng cười cả." Tôi liếc cậu ta. "Vậy là vớ cậu, tất cả đều là trò đùa à?"

"Không phải tất cả, nhưng hầu hết là thế!"

Tôi chống cằm lên bàn. "Vậy là có vài tính cách của cậu cần thay đổi," tôi nói. "Vì người ta cần phải hiểu những việc nghiêm túc một cách thật sự nghiêm túc. Xin lỗi nếu khiến cậu nghĩ là tớ phán xét."

"Ừ, tớ nghĩ đấy là những lời phán xét. Và tớ cũng nghĩ cậu là kiểu người đó. Đấy cũng là tính cách mà cậu cần sửa. Tớ nghĩ cậu nên học cách bỏ qua những điều ấy và tận hưởng cuộc sống."

Tôi đang tự liệt kê những việc giúp mỉnh thư giãn: Đi xe đạp (mặc dù tôi ghét món này), nướng bánh, đọc sách. Tôi cũng nghĩ xem có nên đưa đan len vào danh sách hay không, nhưng tôi chắc nhắn Peter sẽ cười tôi thối mũi. Vừa lúc ấy thì Kelly mang đồ ăn ra. Tôi dừng việc liệt kê, và cắn miếng pho mát nước của tôi khi nó vẫn còn đang chảy mỡ béo.

Peter đưa tay thó một miếng khoai tây chiên trên đĩa tôi. "Thế còn ai khác?"

"Còn ai khác là sao?"

Miệng đầy thức ăn, cậu ta nói, "Còn ai khác nhận được thư cậu?"

"Ừ, chuyện này rất tế nhị." Tôi lắc đầu nhìn cậu ta, tỏ rõ thái độ câu hỏi của cậu ta thật vô duyên.

"Sao cơ? Tớ chỉ ngạc nhiên thôi." Peter lấy thêm một miếng khoai tây chiên nữa, chấm vào sốt cà chua củ tôi. Rồi cậu ta nhếch mép nói, "Thôi, có gì mà xấu hổ. Cậu có thể kể với tớ nghe mà. Tớ biết mình là số một của cậu, rõ là thế. Nhưng tớ cũng muốn biết là cậu đã thích những ai?"

Cậu ta thật lươn lẹo và tự phụ. Được thôi nếu cậu ta tò mò thì tôi sẽ nói cho cậu ta biết. "Josh, cậu..."

"Hiển nhiên."

"Kenny."

Peter khụt khịt mũi. "Kenny nào?"

Tôi để cả cẳng tay lên bàn và áp cằm lên. "Một bạn tớ quen từ hồi trại Hè nhà thờ. Cậu ấy là người bơi giỏi nhất trong nhóm. Và thậm chí cậu ấy còn cứu một bạn nam khác khỏi chết đuối. Cậu ấy đã bơi ra giữa hồ trước khi những người cứu hộ kịp nhìn thấy."

"Thế cậu ấy nói gì sau khi đọc thư cậu?"

"Chẳng gì cả. Vì lá thư chưa được gửi trả cho tớ."

"Rồi ai là người tiếp theo?"

Tôi cắn thêm một miếng sandwich. "Lucas Krapf."

"Cậu ta đồng tính mà," Peter nói.

"Không phải!"

"Thôi mơ mộng hão huyền đi cô bé! Cậu ta đồng tính. Cậu ta thắt cà vạt kiểu ascot tới trường hôm qua."

"Tớ chắc là cậu ta đeo nó sai cách thôi. Hơn nữa thắc cà vạt kiểu ấy không làm cho cậu ấy trông giống đồng tính. Tớ cá với cậu 50 đô la là nếu tớ đưa cho ông chú Eddie của tớ xem một bức ảnh của Lucas, chú tớ sẽ khẳng định điều tớ nói trong nữa giây."

"Chẳng qua là Lucas thích ăn mặc sành điệu, và điều đó không thể hiện là cậu ấy gay." Peter muốn nói tiếp nhưng tôi giơ tay ngăn lại. "Cậu ấy chỉ là một chàng trai thành thị lọt vào chốn ngoại ô nhàm chán này. Tớ cá là một ngày nào đó cậu ấy sẽ chuyển đến New York hay chỗ nào đó của bang New York. Cậu ấy có thể sẽ trở thành diễn viên điện ảnh. Đẹp trai cơ mà! Dáng người mảnh khảnh thanh tú rất bắt mắt. Cậu ấy trông giống như ...một thiên thần."

"Thế cậu bé thiên thần đã nói gì về bức thư?"

"Không gì hết...tớ chắc bởi vì cậu ấy quân tử và không muốn làm tớ xấu hổ." Lần này tôi nhìn Peter với ánh mắt chân thành. Tôi vẫn biết mình khác người ở khả năng nói chuyện bằng mắt.

Peter đảo mắt. "Thôi được rồi, sao cũng được, tớ không quan tâm." Cậu ta tựa lưng xuống ghế và để tay lên phần ghế trống bên cạnh. "Thế mới là bốn. Còn người thứ năm?"

Tôi ngạc nhiên vì cậu ta còn nhẩm đếm. "Jonh Ambrose McClaren "

Cậu ta mở to mắt "McClaren? Cậu thích cậu ta lúc nào?"

"Hồi lớp Tám."

"Tớ tưởng cậu thích tớ hồi lớp Tám."

"À, có giai đoạn tớ thích đan xen," tôi thật thà. "Có một lần trong giờ Thể Dục, bọn tớ phải nhặt tất cả quả bóng tập, và trời đổ mưa..." tôi thở dài. "Rồi một chuyện lãn mạn đã xảy ra."

"Thế chuyện gì đã xảy ra giữa hai người? Hay cậu ta chỉ cùng nhặt bóng dưới trời mưa thôi?"

"Cậu không thể hiểu được đâu." Một kẻ như Peter không bao giờ hiểu được.

Cậu ta lại đảo mắt. "Thế bức thư ấy được gửi đến nhà cũ của cậu ta à?" Peter gợi ý.

"Tớ nghĩ thế. Tớ chưa nghe cậu ấy nói lại gì." Tôi nhấp thêm một ngụm soda.

"Thế cậu lại có vẻ buồn vì chuyện đó?"

"Tớ không hề!"

Hoặc có thể tôi có buồn, nhưng một chút thôi, ngoài Josh ra thì Jonh Ambrose McClaren là người gây cho tôi ấn tượng nhiều nhất trong số những anh chàng tôi thích. Cậu ấy rất ngọt ngào. Tôi luôn cảm thấy giữa tôi và cậu có một liên kết tiềm ẩn, có thể diễn ra vào một ngày nào đó. Với tôi, Jonh Ambrose McClaren giống như là một tri ký phải ra đi. Tôi nói to, "Tớ nghĩ dù cậu ấy có nhận được lá thư hay không, và ..." tôi nhún vai. "Tớ muốn hỏi cậu ấy giờ thế nào. Hay vẫn giống như ngày xưa. Tớ đoán là cậu ấy vẫn vậy."

"Cậu biết không, tớ nghĩ mình từng nghe cậu ta nhắc đến cậu một lần." Peter chậm rãi nói. "Đúng thế, cậu ta đã nhắc đến cậu. Cậu ta nói cậu là cô gái xinh nhất khối. Cậu ta nói điều cậu ta tiếc nuối hồi cấp Hai là đã không ngỏ lời hỏi cậu làm bạn gái."

Người tôi đông cứng à tôi gần như nín thở. "Thật á? Tôi thì thầm."

Peter cười nắc nẻ. "Cậu thật dễ tin người quá!"

Tôi tức quặn hết cả ruột. "Thế tại sao cậu lại nói với tớ như vậy."

Cậu ta ngừng cười phân bua, "Tớ xin lỗi, tớ chỉ đang đùa thôi."

"Cậu là đồ tồi." Tôi rướn tay và véo mạnh cậu ta một cái vào vai

Cậu ta xoa vai và rên rỉ. "Trời ạ, đau quá!"

"Cậu xứng đáng bị như thế!"

"Tớ xin lỗi," Peter nói. Nhưng tôi nhận thấy vẫn còn tí cợt nhã trong mắt cậu ta, nên tôi quay đầu đi chỗ khác. "Thôi nào, cậu đừng nỗi điên như thế. Ai mà biết được? Biết đâu cậu ta thích cậu hay sao. Hay nói chuyện với cậu ta và hỏi thử xem."

Tôi quay ngoắc lại. "Cậu có số của cậu ấy không? Số của Jonh Ambrose McClaren?"

Cậu ta lôi điện thoại ra. "Thất nhiên. Để tớ gọi cậu ấy bây giờ."

"Không, đừng!" tôi cố giật chiếc điện thoại ra khỏi cậu ta, nhưng Peter đã nhanh hơn. Cậu ta huơ huơ chiếc điện thoại trên đầu tôi nhưng tôi không tài nào với được. "Tớ thách cậu gọi cho cậu ta đấy!"

"Tại sao không chứ? Tớ nghĩ là cậu tò mò muốn biết cậu ấy thế nào đến chết đi được."

Tôi lắc đầu.

"Thế cậu sợ gì nào? Rằng cậu ta không nhớ cậu là ai sao?" Tôi lại nhận ra trên mặt Peter có nét gì thay đổi, như thể cậu ta đã bắt đầu khám phá ra điều gì đó ở tôi. "Hoặc cậu ta vẫn nhớ cậu?"

"Chuyện là thế!" Peter gật gù, ngồi dựa lưng vào ghế và đầu tựa vào tay. Tôi không thích cách cậu ta đang nhìn tôi. Cậu ta nghĩ mình đã bắt thót được tôi rồi. Tôi giơ tay ra về phía cậu ta. "Đưa điện thoại của cậu cho tớ."

Peter há hốc. "Thế cậu định gọi điện cho cậu ấy hả? Bây giờ?"

Tôi thích thú việc mình khiến cậu ta ngạc nhiên. Nó cho tôi ít nhiều cảm giác chiến thắng. Làm cho cậu ta bối rối một chút là trò giải trí không tồi. Với giọng mệnh lệnh như khi nói chuyện với Kitty, tôi nói, "Cậu chỉ phải đưa điện thoại cho tớ thôi!" Peter chìa điện thoại ra cho tôi và tôi ghi lại số điện thoại của Jonh vào mấy mình. "Tớ sẽ gọi cậu ấy khi tớ muốn, chứ không phải khi cậu muốn."

Peter nhìn tôi dằn dỗi. Tất nhiên tôi sẽ không bao giờ gọi điện cho Jonh, nhưng Peter K. Không cần biết điều đó.

Cả tối hôm đó tôi nằm trên giường và nghĩ đến Jonh. Và tôi nghĩ đến các thể loại giá như. Các tình huống giả tưởng làm cho tôi lo sợ nhưng đồng thời cũng rất thú vị. Tại sao lại vậy? Có chuyện gì đã xảy ra? Chuyện sẽ như thế nào nếu tôi và Jonh Ambrose McClaren là một đôi? Nếu tôi nhắm mắt lại thì tôi có thể hình dung ra được gần như toàn bộ.

#6/1/2022
#tacgia: Jenny Han
#edit:DuongHaiYen 🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top