Chương 25
Sáng hôm sau, Peter chờ tôi ở bến xe khi tôi vừa xuống xe buýt. "Này cậu," câu ta nói. "Cậu có chắc là cậu sẽ đi học bằng xe buýt hằng ngày không?"
"Xe tớ đang sửa mà, cậu không nhớ sau? Vụ tai nạn hôm rồi ấy."
Cậu ta thở dài như kiểu, việc tôi đi xe buýt đến trường là một điều xúc phạm đến với cậu ta. Rồi cậu ta nắm lấy tay tôi, và chúng tôi tay trong tay như thế đi vào trường.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được một chàng trai nắm tay khi đi trong khuân viên trường học. Tôi đáng ra phải có cảm giác rất trọng đại và đặc biệt, nhưng hoàn toàn không, vì chuyện này đâu có thật. Thế ên thực tình tôi chẳng cả giác gì.
Emily Nussbaum nhìn bọn tôi đến hai lần khi trông thấy. Emily là bạn thân nhất của Gen. Con bé nhìn bọn tôi chằm chằm, đến nỗi tôi còn ngạc nhiên hỏi sao nó không chụp một bức ảnh gửi cho Gen.
Peter thì không ngớt lời chào mọi người, và tôi cũng mở miệng chào tự nhiên như không. Tôi và Peter Kavinsky.
Rồi đến một đoạn tôi cố buông tay Peter vì tay tôi bị ướt mồ hôi, nhưng cậu ta vẫn nắm tay tôi rất chặt. "Tay cậu nóng quá!" tôi rít lên.
Cậu ta cười nhăn nhở nói, "Không, là tay cậu đấy!"
Tôi chắc chắn là tay Genevieve không bao giờ bị ra mồ hôi. Con bé thậm chí có thể tay trong tay với Peter cả ngày mà không bao giờ bị nóng.
Và cuối cùng tôi cũng được buông tay Peter khi chúng ta đến chỗ để đồ. Tôi cho sách vào tủ. Khi tôi đang khóa tủ thì Peter cúi người và cố hôn môi tôi. Tôi đã bối rối kinh khủng và đã quay đầu làm cả hai đứa cụng trán vào nhau.
"Ái dà!" cậu ta xoa trán và nhìn tôi.
"Đừng có hành động đột ngột như thế!" Trán tôi cũng bị đau. Trán tôi và cậu ta va vào nhau khá mạnh, như hai miếng xanh ban đập vào nhau. Nếu tôi ngước nhìn lên, thì chắc chắn tôi vẫn còn đang hoa mắt.
"Cậu nói thấp giọng xuống đi đồ ngốc," cậu ta rít qua kẽ răng.
"Không được gọi tớ là đồ ngốc, cậu mới là đồ ngốc!" tôi cũng thỏ thẻ bật lại.
Peter buông một tiếng thở dài, kiểu như tôi đã làm cậu ta chán ngấy rồi. Tôi thì gần như đã tát cậu ta một cái, vì rõ ràng đó là lỗi của cậu ta và chẳng phải của tôi, nhưng khi đó tôi có cảm giác là Genevieve đang đi dọc qua hành lang.
"Tớ phải đi," tôi nói, và tôi đi nhanh theo hướng ngược lại.
"Chờ đã!" Peter gọi.
Nhưng tôi tảng lờ và đi thẳng.
Tôi nằm trên giường và chiếc gối úp lên mặt, cố xua đi cảm giác từ nụ hôn ghê rợn sáng nay. Tôi cố gắng gạt suy nghĩ ấy khỏi đầu, nhưng mà nó cứ liên tục quay lại.
Tôi đặt tay lên trán. Tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục làm chuyện này. Nó thật là...Ý tôi là, hôn hít, bàn tay nhẫy mồ hôi, mọi người thì nhìn mình chằm chằm. Thật sự quá đủ rồi!
Tôi sẽ nói với cậu ta là tôi thay đổi ý kiến, và không muốn tiếp tục diễn với cậu ta nữa, chấm hết. Tôi không có số điện thoại cậu ta, và tôi cũng không muốn nói điều này qua email. Tôi sẽ đến tận nhà cậu ta, vì cũng không xa đây lắm. Tôi vẫn còn nhớ đường.
Tôi chạy xuống dưới nhà, chạm mặt Kitty. Con bé đang cố giữ thăng bằng cho chiếc đĩa đựng bánh Oreo trên một cốc sữa. "Cho chị mượn xe đạp của em nhé!" tôi nói như hét khi chạy qua con bé. "Chị sẽ về ngay thôi."
"Chị nhớ cẩn thận để không xảy ra chuyện gì với cái xe nhé?" Con bé đáp lại.
Tôi lấy mũ bảo hiểm và đạp xe, lao nó ra khỏi sân và đạp nhanh nhất có thể. Đầu gối thậm chí còn chạm ngực, nhưng tôi cũng không cao hơn Kitty nhiều lắm nên không hề hấn gì. Peter sống cách đây ở hai khu phố. Nên tôi chắc đi chưa đầy hai mươi phút ;à đến nơi.
Khi đến nơi thì tôi không nhìn thấy chiếc xe nào trước cửa nhà. Và Peter cũng không có nhà. Tôi thất vọng não nề. Tôi biết làm gì bây giờ? Ngồi đây chờ cậu ta ở cửa như kiểu bám đuôi ư? Và nếu mẹ cậu ta về trước nhà thì sao?
Tôi bỏ mũ bảo hiểm và ngồi xuống vài phút cho đỡ mệt. Tóc tôi ướt nhèm và tôi thì mệt khủng khiếp. Tôi đưa tay vuốt tóc cho đỡ rối. Thật là mất công quá!
Khi tôi đang nhắn tin cho Chris để xem nó có qua đây đón tôi được không thì Peter lái xe về đến cửa nhà. Tôi là rơi luôn điện thoại và run rẩy nhặt nó lên.
Peter bước ra khỏi xe và nhướn mày nhìn tôi. "Xem ai ở đây nào. Cô bạn gái đáng yêu của tôi!"
Tôi đứng lên và vẫy cậu ta. "Tớ cá thể nói chuyện với cậu vài phút được không?"
Cậu ta khoác ba lô lên và đi lững thững về phía tôi. Cậu ta ngồi xuống như một hoàng tử ngồi trên ngai vàng, và tôi thì đứng ngay trước mặt cậu ta, một tay cầm mũ bảo hiểm, một tay cầm điện thoại. "Vậy là có chuyện gì nào?" cậu ta nói, giọng kéo dài thượt. "Để tớ đoán xem nào, cậu đến đây nói chuyện chia tay, đúng không?"
Cậu ta thật quá bảnh chọe, quá tự tin vào bản thân. Còn tôi thì không muốn cho cậu ta thêm một tí tự mãn nào.
"Tớ đến đây để bàn bạc lại với cậu về kế hoạch của chúng ta." Tôi nói, đoạn ngồi xuống. "Hãy thống nhất kịch bản trước khi mọi người bàn tán."
Cậu ta nhướn mày. "Ồ, được. Cũng hợp lý. Thế nói tớ xem chúng ta đã yêu nhau như thế nào?"
Tôi đang hai tay vào nhau và đặt lên đùi, bắt đầu nói, "Khi tớ gặp tai nạn tuần trước, cậu tình cờ đi ngang qua. Cậu đã đợi cùng tớ đến khi người của công ty bảo hiểm đến, và rồi cậu đã đưa tớ về nhà. Cậu đã vô cùng lo lắng vì cậu đã có tình cảm với tớ từ hồi cấp Hai. Tớ là nụ hôn đầu của cậu. Vì thế đó là dịp quan trọng..."
"Cậu là nụ hôn đầu của tớ?" cậu ta ngắt lời. "Thế còn chuyện tớ là nụ hôn đầu của cậu? Chuyện này còn dễ tin hơn ấy."
Tôi tảng lờ những điều cậu ta nói, và tiếp tục. "Đó là một cơ hội lớn cho cậu, vì thế cậu đã tận dụng nó. Cậu đã rủ tớ đi chơi, từ hôm đó đến nay chúng ta vẫn thường hay hẹn hò và chúng ta giờ đã là một cặp."
"Tớ không nghĩ là Gen sẽ tin vào câu chuyện này," cậu ta lắc đầu nói.
"Peter," tôi nói với giọng bình tĩnh nhất có thể, "Lời nói dối đáng tin nhất chính là những điều có chút ít sự thật. Tớ gặp tai nạn; cậu đã dừng lại và ngồi với tớ, cậu đã hôn tớ hồi cấp Hai."
"Không đúng như thế!"
"Vậy thì như thế nào là đúng?"
"Gen và tớ vẫn gặp nhau sau khi tớ gặp cậu ở tai nạn."
Tôi thở dài. "Đúng vậy. Nhưng cậu hãy bỏ qua những thứ tiểu tiết! Câu chuyện của tớ vẫn ổn. Sau tai nạn, cậu không thể ngừng nghĩ về tớ, vì thế cậu đã rủ tớ đi chơi ngay khi Genevieve nói lời chia tay với cậu. Ý tớ là, ngay khi hai cậu bỏ nhau." Tô hắng giọng. "Chúng ta đang diễn kịch, thế nên tớ muốn nói với cậu về mấy nguyên tắc cơ bản."
"Nguyên tắc kiệu gì?" cậu ta hỏi.
Tôi chu môi và lấy hơi thở sâu. "Ồ...Ví dụ như tớ không muốn hôn cậu thêm lần nữa."
Cậu ta công môi. "Tin tớ đi, tớ cũng không muốn làm thế lần nữa. Trán tớ vẫn đau từ sáng nay. Tớ nghĩ nó còn bị bầm lên ấy chứ." Cậu ta vén tóc lên cho tôi xem trán. "Cậu có thấy vết thâm không?"
"Không nhưng tớ thấy tóc cậu không theo ngôi."
Đấy! Tôi biết là tôi đã làm cho cậu ta sợ. Cậu ta thật tự đắc quá!. "Bình tĩnh nào, tớ chỉ đùa thôi. Cậu có mẫu giấy và bút ở đây không?"
"Cậu muốn viết ra các điều kiện ư?"
Tôi nói một cách nghiêm túc, "Nó sẽ giúp chúng ta nhớ!"
Peter đảo mắt tìm trong ba lô, lấy ra một quyển vở và đưa cho tôi. Tôi mở một trang giấy trắng, và viết xuống. Hợp đồng. Rồi tôi viết tiếp Không hôn.
"Thế mọi người có tin vào câu chuyện nếu chúng ta không chạm vào nhau trước mặt đám đông không?" Peter hỏi với vẻ nghi hoặc.
"Tớ không nghĩ tình yêu chỉ là thể xác. Có nhiều cách thể hiện là cậu quan tâm đến ai đó mà không dùng đến môi." Peter cười, và có vẻ như cậu ta định nói đùa cái gì đó, nên tôi đã nhanh chóng bổ sung thêm, "Hay dùng bất cứ bộ phận nào của cơ thể."
Cậu ta lầm bầm. "Cậu phải nhượng bộ tớ một chút trong điều khoản này. Tớ phải giữ danh tiếng của tớ. Không có ai trong đám bạn tớ sẽ tin là tớ đã trở thành một thầy tu từ khi hẹn hò với cậu. Cậu nghĩ thế nào nếu tớ chỉ cho tay vào túi sau quần bò của cậu? Tin tớ đi, đây chỉ là một trò diễn chuyên nghiệp thôi."
Tôi không muốn nói điều mà tôi đang nghĩ, rằng cậu ta quá để ý đến việc người ngoài nghĩ gì về cậu. Tôi chỉ gật đầu và viết tiếp. Peter được phép cho tay vào túi sau quần bò của Lara Jean. "Nhưng không có hôn hít gì nữa đâu nhé," tôi nói, mặt cúi gằm vì sợ cậu ta thấy tôi đỏ mặt.
"Cậu là người bắt đầu chuyện này đấy nhé," cậu ta nhắc nhở tôi. "Và cậu nhớ rằng tớ không bị bệnh truyền nhiễm theo đường tình dục, nên cậu phải xóa nó ngay ra khỏi bộ nhớ."
"Tớ không nghĩ là cậu từng bị bệnh truyền nhiễm kiểu ấy." Tôi nhìn lên. "Chỉ có điều...tớ chưa bao giờ có bạn trai trước đây. Tớ chưa từng thực sự hẹn hò ai, hay nắm tay ai đi trong trường. Tất cả những điều này đều mới mẻ đối với tớ, nên tớ xin lỗi chuyện cụng trán sáng nay. Tớ chỉ...chỉ ước là những điều mới mẻ lần đầu tiên này đã diễn ra như đúng như cách chúng phải diễn ra, và không phải với cậu."
Peter có vẻ đã hiểu thấu đáo. Cậu ta nói, "Ok. Thế thì chúng ta cố giữ vài điều mới mẻ cho cậu còn thực hiện sau này!"
"Thật hả?"
"Dĩ nhiên. Chúng ta sẽ giữ cho cậu vài điều khi cậu hẹn hò thực sự, chứ không phải để diễn."
Lời nói của Peter đã làm tôi xúc động. Ai mà ngờ Peter có thể rộng lượng và biết suy nghĩ như thế chứ?
"Kiểu là tớ sẽ không trả tiền cho những thứ tớ làm. Nên tớ sẽ cất lại vài thứ cho chàng trai thực sự của cậu."
Mặt tôi biến sắc. "Tớ chưa bao giờ mong đợi là cậu sẽ trả tiền cho bất cứ điều gì."
Peter tiện đà nói tiếp. "Và tớ sẽ không đưa cậu vào tận lớp học hay mua hoa cho cậu đâu nhé!"
"Tớ hiểu." Đúng là Peter không thèm quan tâm gì đến tôi mà chỉ lo cho ví tiền của cậu ta. Rõ ràng cậu ta thật rẻ tiền. "Thế khi cậu làm bạn trai của Genevieve, cô ấy có thích cậu làm những việc như thế này không?"
Tớ đã sợ là Peter tận dụng cơ hội này để pha trò, nhưng ngược lại cậu ta nhìn vào không khí và nói, "Cô ấy luôn đòi tớ viết cho cô ấy."
"Viết thư?"
"Ừ, ở trường. Tớ không hiểu tại sao cô ấy không chịu để tớ viết tin nhắn điện thoại không thôi. Viết tin nhắn vừa nhanh vừa hiệu quả. Tại sao chúng ta không tận dụng công nghệ sẵn có chứ?"
Điều này thì tôi hiểu rõ. Genevieve không muốn tin nhắn hay mẫu ghi chú thông thường. Gen muốn những bức thư. Những bức thư giấy được viết bằng tay bởi Peter để cô ấy có thể cầm và đọc chúng bất kỳ khi nào có tâm trạng. Những bức thư, chúng là điều chứng minh, một cách chắc chắn và cầm nắm được, là một ai đó thực sự nghĩ đến cô ấy.
"Tớ cũng sẽ viết thư hằng ngày cho cậu," Peter đột nhiên nói một cách khoái trá. "Và nó sẽ làm cho Genevieve phát điên lên!"
Tôi viết vào sổ, Peter sẽ viết thư hằng ngày cho Lara Jean.
Peter thêm vào. "Cậu viết thêm là cậu phải đi dự tất cả các buổi tiệc cùng với tớ. Và không xem phim lãng mạn tình cảm."
"Có ai nhắc tới phim lãng mạn đâu nhỉ? Không phải cô gái nào cũng thích xem thứ phim ấy đâu."
"Tớ có thể thấy cậu là một trong những cô gái thích xem phim loại này."
Tôi rất khó chịu vì cậu ta lại có cách nhìn về tôi như vậy, và khó chịu hơn là cậu ta nói đúng. Thế tôi viết, KHÔNG XEM CÁC PHIM HÀNH ĐỘNG VỚ VẪN.
"Ý cậu là sao?" Peter hỏi.
"Phim viễn tưởng về các siêu anh hùng, phim kinh dị, phim bộ, phim tài liệu, phim nước ngoài..."
Peter làm mặt khó chịu, xong rồi giật lấy bút và giấy từ tôi. Cậu ta viết, KHÔNG PHIM NƯỚC NGOẠI.Cậu ta cũng viết tiếp. Lara Jean sẽ phải để ảnh Peter làm hình nền điện thoại. "Và ngược lại," tôi bổ sung. Rồi tôi lôi điện thoại ra chìa vào cậu ta, "Cười lên nào."
Cậu ta cười, và oái oăm thay là tô thấy cậu ta thật đẹp trai. Đến lượt cậu ta rút điện thoại ra chụp ảnh thì tôi ngăn lại. "Không phải bây giờ. Tóc tớ đang ướt và bết quá."
"Đồng ý," cậu ta nói, và tôi chỉ muốn tặng cậu ta một quả đấm.
Cậu ta có thể viết là trong bất cứ trường hợp nào một trong hai người cũng không được nói ra sự thật?" tôi hỏi.
"Là điều quy định đầu tiên trong phim Fight Club," Peter nói thể hiện hiểu biết bản thân.
"Tớ chưa bao giờ xem phim ấy."
"Tất nhiên là cậu chưa," cậu ta nói, và tôi làm mặt khó chịu. Ghi nhớ. Xem phim Fight Club.
Cậu ta ghi luôn điều này vào biên bản. Tôi ngồi cạnh cậu ta, lấy lại bút và gạch chân hai lần dưới đoạn "trong bất cứ trường hợp nào." "Thế ngày chấm dứt hợp đồng?" Tôi hỏi.
"Ý cậu là sao?"
"Là khi nào chúng ta sẽ thôi diễn vở kịch này? Hai tuần? Một tháng?"
Peter nhún vai. "Cho đến khi nào chúng ta muốn."
"Nhưng...cậu không nghĩ chúng ta cứ nên định sẵn một mốc nào đó sao?"
Cậu ta xoa dịu tôi. "Cậu nên bình tĩnh, Lara Jean. Cuộc đời không phải bao giờ cũng được sắp đặt sẵn. Cậu cứ để nó cuốn cậu đi, và cứ để mọi việc diễn ra một cách tự nhiên."
Thở dài, tôi nói, "Những lời thông thái từ Kavinsky," và cậu ta ngọ ngoạy lông mày. "Miễn là mọi việc kết thúc trước khi chị gái tớ về nhà vào dịp lễ Giáng sinh. Chị ấy luôn biết khi nào tớ nói dối."
"Ồ, tớ nghĩ là đến lúc ấy chuyện chúng ta đã xong," cậu ta nói.
"Tốt," tôi nói và ký vào tờ hợp đồng, cả Peter nữa. Thế là bản hợp đồng giữa chúng tôi đã được hoàn thành.
Tôi đã rất sung sướng về bản thân nên cũng không nhờ Peter đưa tôi về nhà. Peter cũng không mở lời, nên tôi đội mũ bảo hiểm và nhảy lên xe của Kitty về nhà. Đến nửa đường thì tôi phát hiện ra là mình đã quên hỏi số điện thoại Peter. Tôi thậm chí còn không có số điện thoại bạn trai hờ của mình!
#18/6/2021🍀🍀🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top