Mở đầu
Tôi thích bảo tồn các thứ. Chẳng phải những thứ hoành tráng như cá voi, loài người hay môi trường gì đâu. Toàn chỉ những thứ ngớ ngẩn thôi. Như những quả chuông sứ, thứ hay bán ở mấy cửa hàng lưu niệm. Rồi mấy cái khuôn cắt bánh chẳng bao giờ dùng bởi vì ai mà thèm ăn một cái bánh quy hình bàn chân cơ chứ. Rồi ruy băng buộc tóc. Rồi những bức thư tình. Trong số hầm bà lằng các thứ tôi giữ lại thì chắc bạn cũng đoán ra rằng những bức thư tình là những vật sở hữu có giá trị nhất.
Tôi giữ những bức thư ấy trong một chiếc hộp màu xanh cổ vịt mẹ mua cho từ một cửa hàng vintage trong phố. Không phải là những bức thư tình mà ai đó gửi chotôi; tôi chẳng có ai viết thư tình cho mình cả. Đây là những bức thư do chính tôi viết. Mỗi bức thư dành tặng cho một chàng trai tôi đã từng yêu - năm bức thư tổng cộng.
Khi viết, tôi không giữ lại điều gì. Tôi viết như thể chàng trai ấy sẽ không bao giờ đọc bức thư tình ấy. Mà đúng là anh sẽ không thể đọc được. Tất thảy mọi suy nghĩ bí mật, mọi sự quan sát, mọi thứ tôi dồn nén trong lòng, tất thảy tôi dồn hết vào bức thư. Khi viết xong, tôi cho bức thư vào phong bì dán kín, đề tên và địa chỉ người nhận, và sau đó, cất vào trong chiếc hộp xanh cổ vịt.
Chúng không phải là những bức thư tình nếu hiểu theo nghĩa nguyên thủy nhất. Những bức thư tình này được viết khi tôi không còn thiết tha chuyện yêu đương nữa. Chúng là một lời chia tay. Bởi vì sau khi viết xong mỗi lá thư, tôi không còn bị dằn vặt vì mối tình đó nữa. Tôi có thể ăn ngũ cốc mà không phải suy nghĩ liệu anh ta có thích bỏ thêm chuối vào Cheerios không; tôi có thể hát tất cả những bản tình ca tôi muốn mà không phải liên hệ với anh ta. Giả sử tình yêu là một thứ bùa mê, thì những bức thư ấy là cứu tinh của tôi. Những bức thư này giúp tôi được tự do. Hoặc ít nhất, đó chính là sứ mệnh của chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top