Những điều nhỏ xíu đáng iêu
Người tình.
Những năm cấp III, trình độ học tập của người tình đều hơn tớ. Hầu hết đều là tớ cắp sách vở đi hỏi bài người tình còn người tình sẽ vừa chỉ tớ vừa kêu tớ ngu cơ mà vì sự nghiệp học hành nên ngậm ngùi chịu đựng. Mặc dù tới giờ thì chả còn đụng vô dăm ba cái Toán Lý Hóa ấy nữa.
Nhưng giờ thời thế đã thay đổi. Tớ học code giao diện web trước nên biết khá nhiều thứ. Khi tớ học xong thì người tình mới bắt đầu học. Vậy là người tình phải cắp lap đi hỏi tớ. Sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng có thể lên mặt một vài lần, hihi.
Cơ mà người tình học có mấy cái cao siêu vỡi, có những lần không thể lên mặt nổi.
----------
Một lần trong rất nhiều lần tớ rảnh rỗi ngồi kể chuyện phiếm với người tình, tớ kêu với người tình rằng tớ bị đám bạn kêu là ngu:<
Người tình lớn tiếng bảo: Ngu hay không chỉ có mày có thể nói còn nó không có quyền
Ha, người tình bênh vực tớ đó. Nhưng tớ đã nhầm, ngay sau đó người tình còn nói thêm: "Mà nó nói nhưng mày mới là người quyết định nên nó nói mày ngu hay không không quan trọng, do mày vẫn ngu" rồi thì "mày ngu sẵn rồi nên bị kêu ngu cũng không sao đâu"
Ok, tớ ổn, rất ổn nhé:)
----------
Vịt.
Sau hơn 1 tháng kể từ ngày sinh nhật Vịt với tuyên bố sẽ không tặng quà bạn nhưng vì thiếu nghị lực nên tớ vẫn xách xe tới tiệm để mua quà. Kết quả của 30 phút đi tới đi lui trong tiệm nhà người ta là hai chiếc vòng hình mèo dễ thương. Bằng một lập luận vô cắn cứ nào đó, tớ cho rằng Vịt thích mèo.
Vịt thực sự thích nhé. Sau khi nhận quà còn nhắn tớ là mỗi ngày sẽ đeo một chiếc. Nhưng tớ không biết có đúng vậy không vì từ bữa đó tới giờ tớ chưa có gặp Vịt.
Một tối thứ Sáu, Vịt rủ tớ chiều hôm sau về quê cùng Vịt.
Ngay sau đó là phụ huynh tớ gọi điện ra chiếu chỉ: "Sáng mai về sớm nha con"
Các anh chị, bạn bè đều khuyên về chiều đi, kêu với phụ huynh là con ngủ quên :)
Cơ mà có một ma lực nào đó kéo tớ ra khỏi những lời khuyên đó, thay vì nghe con tim, tớ nghe theo phụ huynh, đặt vé tàu về sớm, để lại Vịt về sau.
Ngay thời điểm đặt vé, tớ thấy bản thân thật lí trí, nhưng hiện tại thì thấy hơi hối hận rồi đó.
----------
Mèo
Nhóm bạn của tớ có một đứa ở trong Sài Gòn, nó vừa ra Hà Nội hội tụ với cả nhóm.
Trước lúc nó ra, lũ ở Hà Nội đã bàn bạc kế hoạch để đi chơi cùng nó, vì thế tớ với Mèo có nhắn tin nhiều hơn. Mèo đã giúp tớ rất nhiều trong lần này.
Thời gian bạn tớ ở Hà Nội, có Mèo và tớ đi cùng nó là chính.
Không như những lần gặp trước, lần này mối quan hệ của tụi tớ thoải mái hơn nhiều.
Mèo bắt đầu cà khịa, cạnh khóe tớ.
Mèo cũng kể rất nhiều chuyện về cuộc sống của Mèo nữa.
Tớ phát hiện ra Mèo là một người khá kĩ tính và cẩn thận, luôn chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Điều đó làm một đứa con gái như tớ cảm thấy xấu hổ vì sự không chu đáo của bản thân.
Tớ cũng bị Mèo mắng vì tội ra ngoài không đem theo áo mưa hay ô, đã vậy trời mưa còn nguxi đi giày và mặc quần dài, thêm pha đi lạc ngoạn mục nữa.
Trong khoảng thời gian đó, không biết vì lý do gì mà tớ cảm thấy không thoải mái với người bạn kia, rồi không làm được việc gì ra hồn, mọi việc cứ thế đổ ập xuống, tớ từ chối mọi sự ăn chơi sau đó.
Mèo chủ động nhắn tin hỏi lý do rồi bảo sẽ sắp xếp mọi việc. Cả ngày hôm sau nữa, Mèo luôn hỏi tớ đã ổn chưa. Lúc đó tớ đã ước giá như tớ với Mèo vẫn như trước, như hồi hai đứa còn chị chị em em.
Giờ bạn tớ đã về Sài Gòn, cuộc sống lại quay về quỹ đạo cũ, tớ cũng chẳng còn lí do gì để nhắn với Mèo nữa.
----------
Ngo
Lúc bạn tớ ra Hà Nội, bạn Ngo tớ đang trong trại nên không thể bông đùa cùng các bạn (poor) nhưng vẫn có thể nhắn tin hóng hớt drama.
Đi quân sự là chuỗi ngày quy củ, phải tắt đèn từ 10h và không được xài điện thoại nhưng bạn Ngo vẫn ngồi nghe tớ trải lòng về những ngày đã qua.
Trả lời câu hỏi của Mèo, tớ chỉ nhắn vẻn vẹn vài câu là stress, mệt mỏi thôi nhưng nhắn với Ngo tớ có thể tuôn hết một tràng tất cả suy nghĩ của tớ lúc đó. Ngo còn an ủi tớ rằng bao giờ về dẫn tớ đi ăn. Thực sự cảm động ý.
Nhưng chỉ ngay ngày hôm sau, khi tớ đã ổn thì đm, bạn Ngo lật mặt luôn ạ:)
----------
Vào một buổi chiều trong nhiều buổi chiều tớ ăn hại trên công ty, bạn Ngo call cho tớ với lí do thèm tiếng người mà ny bạn thì không onl, ok, khá là thuyết phục. Tớ đã phải chui vào kho để không phiền mọi người. Nhưng thay vì tỉ tê 3 tiếng đồng hồ như mọi lần thì cuộc nói chuyện dừng lại sau 3 phút vì mạng xịt. Tớ đành quay lại tiếp tục công việc và để lại bạn Ngo khẩu nghiệp một mình.
Nay bạn Ngo ra trại nè, chuẩn bị đi đòi nợ và khẩu nghiệp thui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top