Nhiều lần đón đưa
Hồi cấp III, có những ngày tớ lười thật lười, chẳng buồn đạp xe đi học mà nhảy luôn lên xe con em bắt nó đèo tới trường. Và rồi đến lúc tan học bắt đầu giở thói ăn hại mè nheo với người tình. Luôn là motip quen thuộc:
- Mày ơiiii, nay tao không đi xe.
- Thì sao?
- Hihi, đèo tao về đi.
Và chỉ 5 phút sau tớ đã yên vị trên yên sau xe và an toàn về tới nhà.
----------
Có một lần tớ nhờ người tình đèo về nhưng nó vẫn say No, tớ vốn hay tin người nên biết điều tự thân vận động thôi. Về tới nhà, đang ung dung lướt fb thì người tình nhắn tin.
Người tình: Vừa mày ở đâu, quay ra đã không thấy đâu rồi.
Tớ: Mày bảo không thì tao chả tự đi về.
Người tình: Con ngu. Mày thấy trước giờ tao bảo không nhưng vẫn làm còn gì.
Tớ: ...
Với những con não tàn như tao thì tốt nhất mày nên nói thẳng ra:)
----------
Dù sống trên Hà Nội bị vùi dập thì khi về quê tớ vẫn là một con ăn hại theo đúng nghĩ đen.
Về trường lấy bằng.
Người tình: Mày lấy bằng chưa?
Tớ: Hỏi thừa, rõ là chưa.
Người tình: Đi lấy với tao.
Tớ: Đón tao.
Đi thăm thầy cô:
T: Mày về nhà thầy không?
NT: Có
T: Đón tao
Họp lớp
T: Họp lớp không mày?
NT: Có
T: Đón tao
Và còn nhiều lần khác nữa khi mọi cuộc nói chuyện đều kết thúc bằng câu "Đón tao"
Lần nào người tình cũng đến nhà tớ nửa tiếng trước giờ hẹn vì biết tớ luôn lề mề.
Có bữa buổi chiều có hẹn thì trưa tớ ngủ quên ngoài phòng khách, điện thoại đáp trong phòng riêng, người tình đứng ngoài cổng gọi cho tớ cả chục lần trong vô vọng. Đến lúc vào được nhà thì phải đợi tớ thêm 30 phút vì sự ngáo ngơ của tớ mỗi khi ngủ dậy. Người tình nhìn tớ bất lực buông câu thở dài: "Người yêu tao mà lề mề như mày thì tao bỏ lâu rồi."
Mày cứ có người yêu đi đã rồi phát biểu tiếp nhé.
----------
Đợi ngày tao có người yêu đi, tao sẽ dắt người yêu tao đến cảm ơn mày vì những tháng ngày chịu đựng sự ăn hại của tao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top