Người tình không bao giờ cưới

Ngày đầu tiên ở lớp 10, khi vừa bước chân vào lớp, nhìn thấy người tình, không hiểu vì lý do gì mà tớ nghĩ ngay rằng tớ phải thân được với nó.

Lần đầu tiên tớ gặp người tình là lần đi thi năm lớp 9. Đứa bạn tớ chỉ vào nó bảo thằng này trâu bò lắm. Lúc đó chỉ gọi là biết thôi chứ chưa nói chuyện gì cả. Chả hiểu sao tớ còn nhớ được tên và cả áo nó mặc lúc đó là áo gì.

Ấn tượng ban đầu là bạn hiền vcl. Đấy là ban đầu thôi còn bây giờ thì đ** nhé.

Vì sao tớ thân với nó à? Câu chuyện cũng li kì lắm.

Lớp 10, người tình và Tooko là một đôi cute lắm nhé. Ai mà tin được bạn người tình mặt đơ có bạn gái chứ. Tớ ấn tượng nhất đợt 8/3 lũ con trai ở lớp mua hoa cho các bóng hồng ở lớp, bạn người tình đi thẳng lên chỗ để hoa, lấy một bông rồi đi thẳng về phía Tooko. Oe oe, đúng là tớ chỉ là nhân vật quần chúng trong các bộ ngôn tình thôi.

Nhưng cuộc tình ngọt thế nào cũng đến lúc thấy chán nhau. Tooko tâm sự với tớ rằng cảm thấy chán người tình, mệt mỏi nữa rồi hỏi tớ nên làm như thế nào (Ngoài công việc chính là ăn hại thì tớ còn tư vấn tình cảm trong khi kinh nghiệm tình trường bằng 0). Hồi đó tớ nghĩ đơn giản lắm, nếu yêu đương mà làm nhau mệt mỏi thì chia tay thôi. Và Tooko chia tay thật.

Sau đấy một tuần, trong "trò chơi số phận" vòng 2, tớ bốc ngồi cạnh người tình. Nói chuyện với nó tớ mới biết sau đợt đó nó suy sụp đáng sợ. Nó còn tâm sự các kiểu với tớ nữa. Đấy là lúc nó chưa biết tớ cũng góp một phần trong câu chuyện.

Sau này tớ thú nhận sự thật. Xong nó suốt ngày đem ra đay nghiến tớ rằng: "mày nên nhớ tao thất tình cũng một phần do mày nhé."

Nhưng mà sau lần đó tớ với nó thân hơn, lúc nào cũng ôm cặp ra chỗ tớ đợi tớ thu dọn đồ rồi cùng về. Đến mức mà lũ trong lớp bắt đầu đồn tớ thích nó. Ok, fine. Thế là tớ gọi nó là người tình luôn, rồi hẹn ước năm 40 tuổi tớ vẫn ế thì tớ rước nó về, cho khỏi đồn nữa nhé.

Trước mặt nó tớ có thể trưng ra bộ mặt vừa ngủ dậy mà nó cũng chả ý kiến gì.

Người tình ngoài học ra thì cái mẹ gì nó cũng lười, xong còn hai mặt nữa. Bình thường sẽ chửi tớ xa xả nhưng khi nhờ vả tớ thì trở thành một con người khác. Nó bắt tớ đi mua đồ cùng nó từ cái nhỏ nhất như bút rồi đến cái to lớn hơn là quà sinh nhật cho Tooko. Nhiều khi tớ nghĩ mình là bạn hay mẹ nó nữa.

Mặc dù hay chửi tớ ngu nhưng vẫn luôn yêu thương tớ. Nhà tớ với nhà nó ngược đường nhau nhưng nó vẫn sẵn sàng đưa đón vào những ngày tớ lười chảy thây.

Có lần tớ kể chuyện về Đan với nó. Sau đấy nó nhắn lại với tớ cả một tờ sớ dài để an ủi mà giờ tớ quên mẹ nó nói nhưng cái gì rồi. Tội lỗi.

Tớ còn hay dụ dỗ người tình đọc mấy ngôn tình và xem phim thanh xuân vườn trường nữa. Ban đầu nó còn chê, kêu không xem đâu nhưng cuối cùng còn nghiện hơn tớ.

Hiếm hoi có một lần người tình tử tế nói với tớ rằng: "Dù thế nào thì tao cũng luôn ủng hộ mày."

Lên Hà Nội tụi tớ ít gặp nhau hơn vì lười và bận nhưng chỉ cần tớ gọi kêu đi ăn với tao đi là người tình lại lóc cóc đạp xe đi với tớ.

Ngoài bố mẹ ra thì còn có người tình luôn bao dung cho sự ngu ngốc của tớ nữa.

P/s: Tao biết là mày đang đọc truyện này và lại lẩm bẩm chửi tao ngu. Vì ngu nên mới chơi với mày đó:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top