Không thích là không thích

Vẫn là câu chuyện xảy ra trong những năm tháng cấp II của tớ.

- Có đứa A3 gọi mày ngoài cửa kìa.

Tớ đang mơ màng sau tiết Văn chán ngắt thì bị con bạn đánh thức dậy. Tớ vác luôn bộ dạng buồn ngủ ra gặp đứa dám phá bĩnh giấc ngủ ngon lành của mình.

Hầy, tưởng ai, ra là D. - bạn khá thân của Vịt. Hiểu biết của tớ về nó dừng lại ở tên, lớp và nghe nói là rich kid. Cơ mà chả có gì ấn tượng nên tớ không quan tâm lắm.

Nó đứng gãi đầu gãi tai còn tớ thì đứng ngáp, không biết nó định làm gì. Mất một lúc nó mới hỏi:

- Mày thích kẹo mút vị socola hay dưa?

- Dưa đi.

Tớ hồn nhiên đáp rồi đi vào lớp ngủ tiếp coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chiều hôm đó nó lại gọi tớ ra rồi đưa tớ mấy cái kẹo. Tớ đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra thì nó bảo luôn:

- Tao tiện ra ngoài thì mua luôn.

Với một con bé ngây thơ cuồng kẹo lúc đó, tự dưng được cho kẹo cũng là điều tốt. Tớ nhận mà không mảy may suy nghĩ gì, đương nhiên là có phân phát cho hội chị em bạn dì trong lớp vì lúc đấy có quá nhiều kẹo rồi.

Nói không suy nghĩ gì cũng không đúng, tớ có nghĩa một chút là tụi rich đôi khi cũng rảnh rỗi ghê nhỉ cơ mà biết thân biết phận dặn lòng không nên dạy nhà giàu cách tiêu tiền.

Sau hôm đó, tần suất tớ chạm mặt nó nhiều hơn. Nó hay đi về cùng tớ mặc dù nhà nó ngay gần trường, hỏi thì nó kêu: "Tao rảnh". Bữa thì nó ngang nhiên nhảy lên xe để tớ đèo đến trường.

Đều đặn mỗi buổi chiều, D. sẽ đến nhà đưa tớ kẹo, đến mức em trai tớ còn phải mách với mẹ là có anh nào suốt ngày cho chị kẹo. Mẹ tớ cười cười bảo: "Bạn bè chứ có gì đâu". Đúng là chỉ mẹ hiểu ý con.

Tớ cũng chả nghĩ gì nhiều bởi nó không trong mối quan tâm của tớ. Bởi trong thời gian đó tớ đang crush Vịt mà.

- D. thích mày đấy

Vào một ngày đẹp trời con bạn thân tuyên bố với tớ như vậy. Nó bảo D. nhắn với nó như thế, còn xin thêm thông tin về tớ nữa.

Tớ kiểu, wtf, sao nó có thể thích mình nhanh thế được, mới quen mà và nó thích mình ở điểm gì chứ. Lúc đó tớ như con ngu ngồi nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Đúng là chả có thằng nào rảnh rỗi tự dưng đi quan tâm một con đứa con gái mà không có mục đích cả. Chỉ là tớ hồi đó ngây thơ không biết gì thôi.

Lúc đó đám bạn nhìn tớ cười khinh bỉ cái sự nguxi ấy của tớ.

Tớ vốn suy nghĩ đơn giản lắm, không thích là không thích, không muốn mọi chuyện phức tạp nên tối đó D. vừa lò dò tới nhà là tớ tiễn luôn rồi. Chấm dứt mọi chuyện ở đây.

Năm đó Valentine trùng dịp nghỉ lễ, nên tất nhiên với những con người FA như tớ thì ngày này tụ tập cùng hội chị em là một thú vui tao nhã.

Trong lúc tớ bông đùa cùng các bạn ở một nơi xa và không hề hay biết rằng ở nhà mẹ hiền đang tiếp chuyện cùng D., nội dung câu chuyện như thế nào thì chả ai nói với tớ.

Về nhà mẹ hiền chỉ ngay vào tủ bảo quà mẹ để trong này. Khi bạn nghĩ mọi chuyện đã kết thúc nhưng không, trong túi là socola và một tấm thiệp ngỏ lời, tất nhiên câu trả lời vẫn là không.

Tớ thực sự mệt mỏi với chuyện này rồi. Sau đó tớ đã rất gay gắt với nó, tớ bảo tớ không hề thích nó, nó rất phiền, tớ muốn được yên ổn.

Giờ nghĩ lại thấy cách giải quyết của tớ lúc ấy thật trẻ con. Tớ chỉ quan tâm bản thân mình nghĩ gì mà không để ý đến cảm nhận của người khác.

Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn D. vì nó giúp tớ nhận ra nhiều điều.

Khi mà không thích thì mọi sự quan tâm đều trở nên vô nghĩa.

Có những việc không phải cứ cố gắng là có thể đạt được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top