Hai rưỡi hơn
Đáng ra hiện tại tớ đã ra trường và dấn thân vào con đường đời dài đằng đẵng rồi, nhưng vì cú bảo lưu nửa năm nên giờ tớ vẫn là một sinh viên mẫu mực. Nhờ có đợt bảo lưu đó, tớ đã học được nhiều thứ, có những điều vui vẻ, cũng có những thứ khiến tớ mắc ói nữa. Và điều quan trọng là, chắc chắn tớ sẽ không gặp Sầu Riêng nếu tớ không bảo lưu.
Sầu Riêng cho tớ cảm giác tớ phải cố gắng thật nhiều, phải thật giỏi mới có thể tự tin sánh ngang với Sầu Riêng. Tớ không buồn phiền vì cảm giác này đâu, nó như động lực để tớ phát triển bản thân ấy. Tớ không thích cảm giác quá an toàn, như vậy sẽ khiến tớ trở nên chây lì và lầy.
Đấy là lí do khi tớ đang khá chầm kảm nằm lăn lóc trên giường vì hậu nhổ răng lại bò dậy ngồi vẽ vỡi. Vẽ xong thì tất nhiên là chụp ảnh cúng insta rồi, lúc đó đang là 2 giờ sáng. Vài phút sau Sầu Riêng rep lại: "Circle K không?". Tớ lúc đó khá bối rối giữa lựa chọn đi hay không đi. Tớ từng đặt ra quy tắc là nếu có nam nhân nào đó rủ tớ ra ngoài bất chợt tớ sẽ không đi, đúng là quy tắc đặt ra để phá. Còn Sầu Riêng bảo phá hay không là do đối tượng. Tớ lấy rất nhiều lí do để có thể phá quy tắc, như việc đang đêm mà Sầu Riêng vừa uống xong, nhỡ cậu ấy bị sao thì sao? Hay cậu có tâm sự gì? Kết quả là tớ bất chấp tất cả để phi xe ra Circle K với Sầu Riêng.
Khi tớ vừa đến, cậu không hỏi tớ đói không mà tự ý list ra những thứ tớ có thể ăn được vì cậu biết tớ vừa nhổ răng. Tớ chọn đại sữa rồi ngồi ngoài đợi, Sầu Riêng lon ton chạy vào rồi mang sữa ra cho tớ.
Mặt tớ lúc đấy vẫn hơi sưng nên tớ ngại bỏ khẩu trang ra, còn Sầu Riêng cứ giục tớ uống nên tớ đành uống cho bạn vui. Sầu Riêng ngồi cạnh tớ thi thoảng lại quay ra nhìn rồi cười tớ. Dạo này tớ bị lười ăn nên chật vặt mãi cũng uống hết hộp sữa. Nhưng Sầu Riêng vẫn chưa buông tha, cậu lại list ra những thứ: sữa chua, pudding, nếp cẩm,... rồi bắt tớ chọn. Oke, tớ chọn tiếp pudding. Lần này tớ vào cùng Sầu Riêng pick đại một thứ để cậu thoả mãn. Sầu Riêng cũng rất tinh tế bằng việc mở nắp cho tớ. Nhưng tớ ăn trong đau khổ vì không ăn nổi nữa, còn Sầu Riêng kiên quyết tớ vẫn chưa no. Cuối cùng thì tớ cũng ăn xong, Sầu Riêng lại quay ra: "Ăn cháo nhé". Tớ khóc luôn -))
Tớ cố gắng giải thích là tớ no lắm rồi, tớ không thể ăn được nữa. Hai đứa dây dưa một hồi thì tớ hơi díu, nên kéo vai Sầu Riêng rồi dựa vào. Sầu Riêng lại thủ thỉ tai tớ: "Ăn cháo đi, bạn ăn tôi sẽ cho bạn một thứ bạn tự chọn." Tớ dụi dụi vai Sầu Riêng rồi kêu ứ ừ, Sầu Riêng cười cười rồi xoa xoa má sưng của tớ. Tớ giơ tay lên, dùng bàn tay nhỏ của mình bao lấy tay của Sầu Riêng. Cậu cứ để như vậy một lúc, rồi lật tay lại bao trọn tay tớ. Tim tớ đập nhanh hơn, hơi thở cũng gấp hơn. Sầu Riêng cảm nhận được còn quay ra chọc tớ nữa.
Ngoài trời lúc ấy lất phất mưa. Trong lòng tớ cũng mưa luôn. Sầu Riêng cứ ngồi nắm tay tớ như vậy.
Khi trời đã ngớt mưa, tớ muốn đi lượn phố, Sầu Riêng nhất quyết không chịu vì sợ tớ dính mưa ốm. Tớ thì thấy đâu còn hạt mưa nào đâu nên đứng dậy kiểm tra để có cơ sở đòi đi. Tớ vừa đứng dậy, chưa kịp đưa tay ra xem trời còn mưa không thì Sầu Riêng kéo tớ ngồi lại, dùng 2 tay ôm lấy người tớ. Lần này Sầu Riêng đan chặt vào tay tớ, thi thoảng còn nắm chặt lại. Tay Sầu Riêng siêu ấm còn tay tớ thì cứ trời lạnh là lạnh theo. Chúng tớ đều im lặng, như thể chẳng cần nói gì cũng hiểu ý nhau vậy.
Đột nhiên Sầu Riêng lên tiếng: "Cậu biết tớ từng thích Sên chứ?"
Thực ra tớ từng nghĩ đến nhưng Sên kêu không phải nên tớ cũng ngó lơ luôn. Nghe Sầu Riêng nói vậy tớ hơi chạnh lòng một chút. Tớ ngẩng đầu lên nhìn Sầu Riêng một lúc rồi hỏi: "Giờ cậu còn thích nữa không?" thì Sầu Riêng bảo không. Tớ suy nghĩ một hồi lâu có nên nói không và tớ mạnh dạn hỏi: "Cậu biết tớ thích cậu đúng không"
"Tớ biết lâu rồi"
"Vậy cậu thế nào"
Lúc này Sầu Riêng vẫn đang nắm tay tớ, tự nhiên nói: "Cậu thấy tớ làm như này rồi còn hỏi"
Mọi sự đến bất ngờ khiến tớ không thể load được, đến giờ còn nghĩ có khi nào đấy là mơ không.
Sau đó, tớ đã nài nỉ được Sầu Riêng đưa tớ đi chơi, chúng tớ đi 1 vòng cầu Long Biên rồi 7749 con đường khác, tớ ngồi sau ôm chặt lấy cậu, còn cậu đôi khi đưa tay xuống nắm lấy tay tớ nữa.
Bọn tớ vẫn chưa xác định mối quan hệ này như thế nào, vì chúng tớ mới chỉ quen biết nhau 2 tháng thôi. Chúng tớ chưa hiểu rõ về nhau nữa nên chúng tớ đều hiểu là hai đứa cần thêm thời gian để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng tớ tự tin là chúng tớ sẽ sớm về bên nhau thui, hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top