Give up
Tớ và Vịt lại tiếp tục những chuỗi ngày đi chơi với nhau.
Vào một ngày rất đỗi bình thường, Vịt bất ngờ nhắn tin rủ tớ chiều đó ra Hồ Gươm với cậu, nhưng không may là tớ đã có hẹn trước với đám bạn từ chiều đến tối lận.
Tớ tự nhận bản thân tớ khá là lý trí, tớ sẽ không hủy cuộc hẹn trước đó chỉ vì cuộc hẹn bất ngờ này của Vịt, tớ cũng có quy tắc riêng, có cuộc sống, có bạn bè riêng nữa, không chỉ vì một người mà đẩy hết mọi thứ sang một bên được. Vì như vậy có nghĩ là tớ không coi trọng bạn bè của mình, như thế thì rồi tới một ngày Vịt cũng sẽ chẳng coi trọng tớ.
Vậy là tớ kêu Vịt đẩy lịch hẹn sang ngày hôm sau được không, thật may là Vịt đồng ý.
Người ta thường bảo khi đi với crush nên ăn mặc trang phục sao cho không làm lu mờ sợ nam tính của crush nên thay vì mặc theo style thường ngày, tớ chọn mặc váy yếm, với hai màu vàng đen, cũng là hai màu mà Vịt thích, không biết cậu có để ý không nữa:>
Cả buổi sáng tớ ngồi coi Vịt đi đi lại lại đo đạc, phân tích để làm bài đồ án. Tớ rất thích nhìn dáng vẻ chăm chú của Vịt lúc đó. Đúng là con gái luôn bị thu hút bởi dáng vẻ của con trai khi đang làm việc.
Sau khi Vịt xong việc, tụi tớ đi loanh quanh hồ ăn kem, ăn vặt, rồi nói chuyện rất nhiều nữa, tớ từng bước từng bước hiểu thêm về Vịt, nhưng tớ biết rằng tớ vẫn chưa thể phá bỏ được ranh giới mà Vịt vô hình đặt ra giữa hai đứa.
Tớ khá là hụt hẫng khi đang đi cùng nhau, Vịt đột nhiên đi nhanh hơn, bỏ lại tớ ở phía sau. Tớ đã có suy nghĩ rằng kệ xác Vịt để kiếm thú vui khác nơi bờ hồ, nhưng cuối cùng tớ lại chọn cách chạy lên tiếp tục đi cùng cậu. Nếu cậu không chủ động bước về phía tớ thì để tớ chủ động vậy.
----------
Thực ra nay tớ cũng không định viết gì đâu, dạo này lười quá mà, nhưng tớ vô tình lướt qua story của Vịt nên quyết định viết tiếp.
Vịt hiếm khi đăng story lắm, có đăng cũng chỉ toàn tranh Vịt vẽ thôi, nay cũng vậy á. Tớ lướt tới bức cuối cùng, là chân dung một người con gái tóc ngắn, tớ đã hi vọng đấy là tớ nhưng tóc tớ không ngắn tới mức đó và nhìn đi nhìn lại cũng chẳng có nét gì thuộc về tớ cả. Và tớ đã lờ mờ đoán ra được đó là Rose.
Bằng khả năng cầu Diễn của mình, tớ rep tranh đó bằng một câu bâng quơ khen tranh đẹp rồi kêu Vịt dạy tớ phối màu. Khi được đà tớ hỏi luôn đấy là ai thế :D
Vịt đáp lại nhẹ tênh: "Bạn, à mà giờ không còn là bạn rồi, người từng quen"
Nghe cứ như thế không phải là câu chuyện của Vịt vậy. Nhưng nó làm tớ suy nghĩ nhiều đó. Vịt thích Rose tới mức từ thân thiết trở thành người dung rồi tự khiến bản thân đau khổ vậy ư?
Tớ cũng từng thấy Vịt khi đi với tớ nhưng ngồi lướt instagram của Rose, rồi đặt nền điện thoại là hình Rose nữa (nếu tớ nhìn không nhầm là vậy á)
Đúng là hai kẻ mù quáng mà. Tớ muốn từ bỏ quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top