Đã từng rất thích

Khi bắt đầu vào cấp III, tớ đã thề thốt với bản thân rằng 3 năm tới sẽ không để mắt tới bất kì thằng nào hết, đã quá mệt mỏi ròi.

Và tớ đã giữ được lời thề ấy... được nửa năm.

Lớp 10.

Cậu ngồi đó, tách biệt với cả thế giới làm tớ có cảm giác tò mò, muốn tìm hiểu. Tớ gọi cậu ấy là Đan. 

Cậu học cùng trường cấp II và cùng đội tuyển nhưng tớ không có ký ức gì về Đan những năm tháng ấy cả. Tớ chỉ nghe mọi người kể lại rằng hồi cấp II Đan có thích một bạn trùng tên với tớ nhưng vì một lý do nào đấy mà hai cậu ấy  không đến được với nhau, vì chuyện đó mà Đan không còn hứng thú với chuyện tình cảm nữa. Tớ nghe vậy thôi chứ không biết có phải thật hay không. 

Có một lần, vì công việc của lớp, bọn tớ phải tới nhà thầy cách trường khá xa. Tớ vốn lề mề nên đạp xe chậm rì, bị bỏ lại phía sau luôn. Lúc đó tớ cứ đi theo cảm tính, cũng không nhận ra bản thân không hề biết nhà thầy ở đâu. Đi được một đoạn thì tớ thấy Đan với một cậu bạn khác đang dừng lại ở phía trên nhưng tớ không quan tâm lắm vì nghĩ chắc chả liên quan gì đến mình đâu. Đến lúc tớ đi qua thì Đan bảo gì đó, tớ nhớ đại loại là "Đi thôi". Khi ấy tớ mới biết là 2 cậu ấy đợi tớ. Đan còn quay ra bảo: "Cậu có thể bám vào tớ đi cho nhanh" vì cậu đi xe điện. 

Một lần khác, trên đường đến phòng ôn thi chỉ có tớ và Đan, với tính cách của Đan thì tớ nghĩ cậu ấy sẽ đi trước, nhưng cậu ấy lại đi cạnh tớ. Cả đoạn đường tớ chả nói gì cả mặc dù tớ muốn hỏi cậu rất nhiều thứ, cuối cùng cậu ấy là người mở lời trước còn tớ chỉ "Ừ" rồi tiếp tục im lặng. Về sau, tớ đã ước giá như tớ nhiều hơn. 

Vào ngày thi tớ đã nhờ bạn tớ tặng cậu ấy thỏi kẹo socola với hi vọng cậu thi tốt. Và chúng tớ chưa bao giờ nhắc lại chuyện ấy với nhau.

Mỗi buổi chiều đi học tớ đều căn giờ ra khỏi nhà để có thể gặp Đan trên đường đến trường nhưng chẳng hôm nào gặp cả.

Năm lớp 10 tớ đã theo đuổi Đan một cách ngây thơ như thế.

Lớp 11.

Lớp tớ ban đầu chỗ ngồi tự chọn nhưng vì nói chuyện với nhau nhiều quá nên thầy chủ nhiệm ra nghị quyết bắt thăm chỗ ngồi nhưng thầy không hề biết rằng làm như thế bọn tớ càng nói chuyện nhiều hơn.

Và thật tình cờ là tớ bắt thăm ngồi cạnh Đan. Bàn bọn tớ ngồi 3 người, thêm một bạn nữ nữa. Đan tự hào khoe với mọi người là bàn tớ 3 giới tính, cậu chỉ vào bạn kia bảo đây là nữ, chỉ vào mình bảo đây là nam và chỉ vào tớ bảo đây là không xác định. Ok, fine. 

Vì ngồi cạnh nhau mà tụi tớ đã thân nhau hơn, còn hay bày trò trong giờ nữa. Nhưng tớ chỉ được ngồi cạnh Đan 2 tuần thôi vì sau 2 tuần tụi tớ lại phải tham gia vào trò chơi số phận mang tên "Bắt thăm chỗ ngồi". 

Tớ đã ước là tớ lại được ngồi cạnh Đan nhưng rõ là không có chuyện ấy xảy ra nữa. 

Lúc tớ lượn lờ xuống chỗ Đan ngồi thì cậu ấy bảo với tớ: "Con ngu, sao cậu không bốc vào số 1 hay 3 ấy" vì Đan bốc số 2. Chả nhẽ lại chửi vào mặt cậu ta là: "Nghĩ tớ không muốn chắc, đồ ngu."

Hôm sinh nhật Đan, tớ chặn đầu xe rồi đáp cho cậu túi quà trong đó có móc khóa đội bóng cậu thích và một đoạn mật mã. Móc khóa tớ cũng chưa thấy cậu dùng còn mật mã thì tớ quên luôn nội dung là gì rồi.

Hồi đó tớ hay chơi với đám con trai nên tụi nó coi tớ là anh em bằng hữu luôn. Lớp tớ từ 25 nữ, 17 nam  thì tụi nó đổi thành 24 nữ, 18 nam. Ok, fine X2

Hôm sau, Đan rủ tớ đến sinh nhật cậu. Con bạn bàn trên nghe thấy, nó quay xuống chỉ mặt Đan: "Sao mày không mời tao?", Đan nhìn tớ cười: "Tao mời hội anh em tao." Ok, fine X3. 

Một lần khác trong trò chơi số phận, tớ bốc ngồi cạnh con bạn khá thân với tớ, nó cũng biết chuyện tớ crush Đan. Lần đó Đan đề nghị nó đổi chỗ với nó và nó thì không có lý do gì để từ chối cả vì nó yêu thương tớ mà. 

Nhờ thế mà tớ với Đan lại tiếp tục những trò nghịch ngu, đưa tình anh em lên tầm cao mới. Chuyển xưng hô từ cậu - tớ "xa cách" sang tao - mày "thân thiện"

Những lần tớ không ngồi cạnh Đan thì thi thoảng tớ chơi lớn, ôm sách vở xuống ngồi với cậu. Vì ngồi bàn cuối nên tớ không nhìn rõ, bắt cậu đọc bài trên bảng để tớ chép, thế là cậu vừa chép vừa đọc bài cho tớ luôn.

Năm lớp 11 tớ với Đan khá là vui vẻ. 

Lớp 12.

Vì một lần chơi dại, tớ lỡ tát Đan một cái đau vcl. Xong Đan quay ra bảo tớ: "Tao với mày không quen biết gì nữa." Tớ vẫn luôn tin người nên nghe lời cậu luôn, không quen thì không quen, sợ quái gì. Thế là tớ không nói nói chuyện với Đan nữa. À không, thi thoảng vẫn nói chuyện cơ mà xã giao thôi, không còn thân như trước nữa. 

Có một lần tớ ngồi trên Đan, khi ấy tớ để tóc dài, nghe con bạn tớ bảo có lần Đan nghịch tóc tớ và còn đưa lên ngửi nữa. Có mùi gì lạ đâu vì tớ xài dầu gội của bố mà, há há. 

Ngày bà cậu mất, tớ vì nặng mắt nên đến lúc dậy mới nhận được tin nhắn của lớp trưởng kêu đi viếng, vậy là tớ không đi được. Nghe bảo cậu khá buồn, và tớ nghĩ tớ nên làm gì đó.  Tớ viết vài lời an ủi cậu vào giấy rồi gấp thành hạc, đưa cho cậu. Từ đó, mỗi lần muốn nói gì đó với Đan là tớ lại viết lại và gấp thành hạc, nhưng tớ không đưa cho Đan mà đem bỏ lọ chờ một ngày nào đó sẽ đưa cho cậu. 

Tớ hay đùa với đám bạn thân của tớ là: "Đợi ngày tao tỏ tình nhé, nếu mà bị từ chối tao sẽ rút điện thoại ra gọi chúng mày rủ đi nhậu luôn, cho ngầu." Nhưng mà chưa kịp tỏ tình thì tớ hết thích Đan luôn rồi. 

Thi đại học xong, tớ gặp Đan trong nhà để xe, tớ đã mong có kì tích xảy ra nhưng chẳng có gì cả. 

Sau đó vài ngày, tớ lên Hà Nội luôn. Ở trên đây, ngay cả khi sống một mình, khá rảnh rỗi nhưng tớ không mảy may nghĩ đến Đan. Tớ nghĩ tớ không còn cảm giác gì với Đan nữa và quyết định không tỏ tình, đống hạc giấy tớ cũng gỡ hết ra, bỏ hộp và nhét vào góc tủ. Tớ không vứt đi vì với tớ đó là cảm xúc của chính mình, vứt đi khác nào vứt bỏ chính cảm xúc của mình đâu. 

Tớ đã từng viết rất nhiều về Đan, còn nghĩ tới cả tương lai xa hơn nhưng với tớ của hiện tại, Đan chỉ là một phần thanh xuân, mà thanh xuân thì không thể đi cùng tớ được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top