Chàng trai vàng của làng cống hiến
Thi xong cấp ba, cuộc sống của tớ gói gọn trong phòng, cả ngày chỉ có ăn, ngủ và lướt facebook. Nên tớ tình cờ quen được Ngo.
Tớ chả nhớ đứa nào inbox đứa nào trước đâu, cũng chẳng nhớ hồi đó tụi tớ nói chuyện gì nữa nhưng tớ nhớ có đợt tụi tớ xích mích về mấy cái bài post trên mạng.
Đợt ấy tớ tâm trạng bất ổn nên rất thích mấy page hay đăng các quote deep xịt, mà mấy cái quote đó được viết bởi mấy thành phần quay lưng với thế giới ý. Còn Ngo thì không thích mấy cái đó. Bản thân tớ lúc đó thấy nó chẳng có gì cả, chỉ là thể hiện cảm xúc thôi mà. Mà thể hiện cảm xúc của mình thì đâu có sai. Còn Ngo thấy mấy cái đó thật ấu trĩ. Thế là cãi lộn. Cơ mà sau vụ đó tụi tớ thân nhau hơn.
Lần đầu tớ gặp Ngo ngoài đời là hè năm 11 khi tớ rủ Ngo cùng đi hội thảo gì đó, quên rồi. Cảm giác lần đầu tiên gặp một đứa bạn quen trên mạng thú vị lắm nhé. Đầu tiên phải định vị coi nó ở khu nào xong ngó dọc ngó ngang kiếm nó, may sao cũng nhận ra nhau.
Nói nhỏ nhé Ngo: "Ấn tượng đầu tiên là mi hong đẹp zai như ta nghĩ :<"
Rất không hiểu sao Ngo có thể tin tưởng con nhỏ với kinh nghiệm tìn trường bằng 0 là tớ đây để trải lòng chuyện tình cảm và lần nào cũng bị tớ chửi vì tội nguxi.
Con bạn thân tớ thi thoảng vào acc facebook của tớ nghịch, xong Ngo tâm sự luôn với nó mà không hề hay biết. À giờ thì biết rồi, may hem bị chửi.
Tớ còn làm một việc vô cùng cao cả để vun đắp mỗi quan hệ của Ngo và ny đi lên, đó là mua bút ny Ngo bán. Tớ bảo Ngo cứ cầm chừng nào lên Hà Nội thì tớ lấy nhưng vào một ngày đẹp trời tớ gào thét nó gửi về cho tớ để tớ đem cho crush. Vậy là bạn Ngo vừa ốm dậy phải lết thân xác ra bưu điện gửi 2 cái bút về cho tớ, bonus thêm quyển sách và quyển sổ cute. Mấy thứ đồ đó để phục vụ công cuộc kiếm gấu của tớ nhưng gấu thì không có còn bút thì vào tay con bạn thân:) Bạn Ngo xứng đáng đạt giải cống hiến của năm. Và giờ tớ nhớ ra là tớ chưa trả tiền Ngo bút và phí ship.
Mặc dù cống hiên to lớn là vậy nhưng mỗi lần nó không kiếm được ai xả giận là nó sẽ call cho tớ và bắn liên thanh. Tớ chứ kịp hiểu gì thì nó cúp cmn máy rồi. Chỉ hận không thể xé xác nó ra thôi. Vì nếu lỡ xé ra thì ai dung túng cho sự ăn hại của tớ nữa.
"Ngo à, ta thật ghen tị với mi khi ta không bao giờ có được một con bạn thân dễ thưn như bạn thân mi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top