Bạn cùng bàn
Sau ba năm cấp 2 ngồi cùng bàn với các bạn nữ xinh xắn đáng yêu thì cuối cùng đến năm lớp 9 tớ cũng được xếp ngồi cạnh một bạn nam, coi như thay đổi bầu không khí. Tớ gọi cậu ấy là Vịt.
Thực ra thì đến khi ngồi cạnh Vịt tớ mới nói chuyện với cậu chứ trước đó tớ còn chả nhớ Vịt là con đ*o nào. Trong trí nhớ của tớ không hề tồn tại hình ảnh của Vịt những năm lớp 6, 7, 8 luôn ( Hm... mình có hơi vô tâm với các bạn quá không nhỉ?).
Vịt khá ưa nhìn chứ không quá xuất sắc cùng một chút tài cán.
Vịt vẽ khá là đẹp nhé, có hẳn vài tập tranh vẽ lại mấy nhân vật anime mà cậu thích, tới giờ tớ vẫn giữ vài tranh của cậu ấy. Có lần Vịt còn vẽ tớ xong tớ nhìn kiểu: "Đm, con nào đây?" , trông hài hước vch ra nhưng cuối cùng tớ vẫn lấy về và giờ không biết cất đâu, tội lỗi. Vịt còn biết chơi rubik. Tớ biết chơi cũng là do cậu dạy. Ngoài ra cậu còn biết mấy trò ảo thuật thú vị, thi thoảng đem ra lòe tớ. Từ khi ngồi cạnh Vịt hôm nào đi học tớ với cậu cũng bày trò để nghịch cả.
Thường trong mấy bộ phim ngôn tình đánh lừa các em thiếu nữ ngây thơ thì nam chính như này chắc chắn sẽ học bá, nhưng không, đây là đời thật và bạn Vịt tớ thì học hành chán lắm. Vậy nên giáo viên giao cho tớ trọng trách giảng bài cho Vịt. Ok, fine. Cuộc đời tớ ngại nhất là việc giảng bài cho người khác vì nhiều lúc tớ còn không hiểu tớ nói cái gì.
Tiếng lành đồn xa, đến cả phụ huynh Vịt cũng biết chuyện tớ kèm Vịt học, còn rất tin tưởng giao phó sự nghiệp học hành của con trai yêu quý cho tớ. Không thể từ chối, tớ trở thành "gia sư" bất đắc dĩ khi mới 15 tuổi, bắt đầu sự nghiệp giải cứu nền giáo dục nước nhà từ đây.
Sự nghiệp chưa thành thì tớ crush luôn "học trò" của mình, nghe có vẻ hơi thiếu nghị lực ha. Tớ nhớ là tớ không có biểu hiện gì gọi là thái quá nhưng không hiểu sao cả trường đều biết chuyện, đến giáo viên dạy Toán còn hỏi tớ với Vịt có gì à.
Dù có thế biết hoặc không thì Vịt vẫn luôn đối xử tốt với tớ. Cậu hay cho tớ kẹo mút. Trước ngày tớ thi, tan học dù trời mưa vấn đến nhà đưa tớ kẹo, chúc tớ thi tốt. Khi tớ thi rớt, tớ đã khóc ngay tại lớp, chính cậu đã đưa giấy lau cho tớ.
Nhưng tớ luôn biết rằng Vịt thích Rose. Vịt đối xử tốt với tớ chỉ vì tớ luôn giúp cậu ấy thôi.
Và vào một ngày tháng 6, sau hôm tớ nói với Vịt rằng tớ thích cậu ấy bằng một tờ sớ dài miên man thì Vịt đáp lại tớ bằng việc tỏ tình với Rose. Thực ra thì tớ không bất ngờ lắm vì tớ đã biết đến kế hoạch của Vịt rồi, tớ chỉ nói sớm hơn để có thể kết thúc thôi.
Người ta thường nói người bạn thích năm 17 tuổi là người bạn không thể quên nhưng với tớ lại là người năm tớ 15 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top