Kẻ mở hàng xúi quẩy - NMT

Mở màn cho những câu chuyện tình bất đắc dĩ của tôi, phải kể đến một nhân vật không kém phần quan trọng này. Cậu ấy là bạn học của tôi ở trường mẫu giáo, tên Thông. Hai đứa trẻ ngay từ đầu đã bị phân biệt bởi một thứ tự, tầng lớp rõ rệt. Thông là "hoàng tử sơn ca" nổi tiếng và được các cô giáo, bảo mẫu vô cùng yêu thích. Cậu ấy ngoan ngoãn, hát hay, lại sở hữu khuôn mặt baby, trắng như trứng gà bóc đến con gái như tôi còn thầm ghen tị. Nếu lúc đó có bầu chức vụ, cậu ấy nghiễm nhiên sẽ trở thành chàng lớp trưởng oai phong.

Khi ấy bé xíu nên thường thích túm tụm cả một lớp nhoi nhoi chơi cầu trượt hay là đu quay. Thông đi đến đâu, bạn bè theo chân sít sao đến đấy. Và tôi chính là cô nhóc đi cuối cùng trong hàng ngũ đi sau cậy ấy. Lí do ư? Vì tôi xấu. Tôi khi đó là cô bé đen nhẻm (ba tôi gốc Ấn và da ngăm chính là kế thừa 😂), thân thể lại yếu đuối hay bệnh, còn rất biếng ăn nên ngay cả cô giáo cũng có vẻ không thích tôi. Thành ra tôi cũng không được những đứa nhóc kia đón nhận. Thậm chí có một con nhỏ hung ác còn lén cấu véo tôi mỗi khi có cơ hội nữa. (Sau này hai đứa lớn lên, tôi lôi lại chuyện xưa hạch tội thì con nhỏ chỉ cười hề hề và lí giải  khi ấy nhỏ xíu, biết gì 🤣)

Rồi những ngày tháng lủi thủi một mình cũng nhanh chóng trôi qua khi tất cả chúng tôi đặt chân vào lớp 1. À há, vận mệnh thật biết cách trêu ngươi con người mà! Vịt con xấu xí lại đáp cùng nơi với hoàng tử sơn ca. Mới đầu nhìn thấy cậu ta tôi có lòng dè dặt, đó là thói quen. Chừng vài ngày sau tôi đâm ra chán ghét kinh khủng. Mỗi lần nhìn thấy cậu ta là tôi lại nhớ đến tháng ngày bị phân biệt đối xử đen tối kia. Mà dù có sợ sệt hay ghét bỏ, tôi cũng không hé răng với cậu ấy. Thông tất nhiên cũng như vậy với tôi, quen được người ta đối xử ân cần rồi.

Cuộc sống ở cấp 1 đương nhiên là khác xa với thời chỉ biết ăn và chơi ở mầm non. Đến lúc cần giao tiếp với bạn cùng bàn thì chúng tôi mới bắt đầu chịu mở lời với nhau. Tôi cam đoan là cậu ta bắt chuyện với tôi trước nhé!

Dần dà Thông càng cởi mở, càng cố gợi chuyện để nói với tôi hơn. Nhưng tôi vẫn cương quyết giữ thái độ xa cách và lạnh lùng với cậu ấy. Tôi là thế! Mẹ tôi luôn bảo tôi có lòng chấp niệm rất cao. Chiếc đầm tôi thích, có thể thích liền mấy năm trời, giữ gìn dù không còn mặc vừa nữa. Còn những người tôi đã ghét, dù họ có cho tôi quà bánh, tôi cũng không thèm động đến dù đang thèm nhỏ dãi.

Sau nhiều năm tôi mới dần nghiệm ra, bản tính muốn chinh phục có lẽ là bản tính thuần túy của loài người. Càng không có thì càng ao ước và cố gắng để đạt được. Thông lúc ấy như bị trúng tà, tôi càng phớt lờ cậu ta, cậu ta càng bám cứng lấy và bày trò làm cho tôi vui. Đến cả những cô bé xinh xắn xưa kia thân thiết với cậu ấy cũng phải trố mắt ra nhìn. Rồi lời đồn cũng nổi lên, họ bảo cậu ấy yêu tôi. Ôi khiếp, yêu là cái quái quỷ gì? (Má ơi con nít quỷ)

Tôi ngày ngày bị tên hâm kia quấn lấy thì cảm thấy vô cùng phiền phức, nhưng mà nói không vui thì là nói dối. Cậu ấy quả thật làm cho tôi cười rất nhiều. Rồi chúng tôi chính thức trở nên thân thiết. Trở thành đôi bạn lí tưởng trong mắt cô chủ nhiệm: hòa thuận, tiến bộ và chăm ngoan. Dường như sự gắn bó như anh em keo sơn của chúng tôi không còn lạ mắt với bạn bè nữa. Cả khi Thông lén lút nhoài người về trước hôn lên má tôi, bọn họ cũng không gào rú hay tạo ra tin đồn gì đó như tôi lo sợ. Vâng, tôi là bị người ta cưỡng hôn khi chỉ vừa chân ướt chân ráo vào lớp 1! Mà trước đó, Thông đã tặng hoa cho tôi rồi. Mọi việc diễn ra rất bài bản, không có sự khác thường lớn thế nên tôi cứ vô tư mà dính chưởng. Hôm đó cậu ấy loay hoay như muốn nhặt thứ gì đó, lại như không muốn, tôi nghĩ cậu ấy đang định làm trò ấu trĩ gì đó nên cũng không để tâm, cứ chăm chăm nhìn về bọn nhóc chơi đu quay qua ô cửa sổ. Vì hai trường tiểu học và mầm non nằm sát vách, chỉ cách nhau bởi lớp hàng rào nên rất dễ nhìn qua nhìn lại. Được một lúc thì tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên, tôi còn chưa chuẩn bị sách vở ra bàn thì "vụt" một cái. Một cành hoa giả màu trắng nhụy vàng, chỉ cao bằng ngón cái đã chiếm mất tầm nhìn của tôi. Tôi còn đang lơ ngơ thì cậu ấy đã ấn vào tay tôi rồi úp mặt xuống bàn mà cười. Tôi nhìn thấy tai cậu ấy đỏ ửng.

- Lượm ở đâu rồi về vứt cho tui à?

- Đó là tấm lòng của tui mà!

Cậu ấy nâng cái bản mặt đã đỏ hơn nửa lên, như muốn cự lại tôi. Tôi luôn là con nhỏ khó tiêu hóa tình ý của người khác. Nhìn thấy dáng vẻ buồn cười ấy, tôi bật cười. Cậu ấy cũng cười vui vẻ theo. Thời ấy tôi nghĩ, tặng quà thì có gì mà ngại ngùng đến đỏ mặt nhỉ? Ngay hôm sau cậu ấy đã mạnh dạn hôn lên má tôi. Bây giờ thì đến tôi mặt đỏ như đít khỉ. Tôi cúi gằm mặt xuống bàn học, cậu ấy lại nghĩ tôi tức giận nên ra sức nài nỉ. Chừng thấy khóe mắt tôi cong cong, biết tôi lén cười cậu ấy bắt đầu sát rạc lại tôi. Định tiếp tục giở trò à? Đừng hòng!

- Nè, thấy người ta im lặng rồi làm tới hả? _ Câu này hôm qua tôi nghe được từ một bộ phim trên ti vi. :))

- Tui...

Chẳng mấy chốc tôi lại chiếm ưu thế và khiến cậu ấy phải ngước nhìn. Có thể nói cậu ấy luôn răm rắp nghe theo lời tôi. Cứ như vậy cho đến hết năm học. Nhưng sang năm học mới thì chúng tôi bị tách lớp và không còn chơi với nhau nữa.

Vậy đó, có thể nói Thông là tên đã "mở hàng" cho những cuộc gặp gỡ tréo ngoe của tôi sau này. Về sau tôi chuyển đi nơi khác, không còn gặp lại Thông nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top